(HBĐT) - Nếu không được cụ Phạm Tiến Thi, chủ tế đền Lăng Sương (xã Trung Nghĩa, Thanh Thuỷ, Phú Thọ) dẫn giải và nhất là được nhìn tận mắt, sờ tận tay những hiện vật linh thiêng trong truyền thuyết, tôi không tin đây là nơi sinh thành Đức thánh Tản Viên được coi là vị thần “Thượng đẳng tối linh” đứng đầu “Tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian thờ thần của người Việt.

Đền Lăng Sương, nơi tôn thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn.

 

Vùng đất sinh thánh

 

Theo chỉ dẫn của anh bạn, từ TP Hoà Bình, chúng tôi đi dọc theo con sông Đà sang đất Thanh Thuỷ (Phú Thọ) tìm về vùng đất Lăng Sương thuộc xã Trung Nghĩa. Cách TP Hoà Bình (khoảng 35 km), đường lại dễ đi thế nên khi đến đền Lăng Sương vẫn còn khá sớm. Thật bất ngờ và may mắn khi vừa đến nơi, người đầu tiên chúng tôi gặp đó là cụ thủ từ Giang Đình Quý và cụ Phạm Tiến Thi, chủ tế đền Lăng Sương. May mắn bởi đây chính là 2 “pho sử sống” của vùng đất sinh thánh này. Để khách tự do đi thăm quan một lượt, cụ Giang Đình Quý mới bảo: Thôn Lăng Sương chúng tôi tự hào là quê hương của Quốc mẫu âu Cơ. Đây cũng chính là nơi đã sinh ra Tản Viên Sơn Thánh (Sơn Tinh) - người đứng đầu “tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian thờ thần của người Việt - ngài cũng là con rể tài ba của Vua Hùng thứ 18.

 

Lần giở cuốn ngọc phả đã ố màu thời gian, cụ Giang Đình Quý chậm rãi kể: Tương truyền, động Lăng Sương xưa không chỉ là nơi sinh ra Tản Viên Sơn Thánh mà đây cũng chính là nơi sinh của Quốc mẫu âu Cơ. Vùng đất này cũng là nơi Lạc Long Quân gặp âu Cơ rồi nên vợ, thành chồng sinh bọc trăm trứng - nở trăm con - là nguồn gốc của dân tộc Việt Nam.

 

Còn theo cụ Phạm Tiến Thi, chủ tế đền Lăng Sương. Đền Lăng Sương tôn thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn. Cùng với tín ngưỡng thờ Đức Thánh Tản, đền còn tôn thờ công chúa Ngọc Hoa, thờ 2 vị Cao Sơn, Quý Minh, thờ phụ thân, phụ mẫu - người có công sinh thành Đức Thánh Tản, dưỡng mẫu - người đã nuôi dưỡng Đức Thánh Tản. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở đây đã hòa cùng với tín ngưỡng thờ Mẫu chung của người Việt như Mẹ âu Cơ, mẹ đất, mẹ nước... đã làm nên bản sắc văn hóa tâm linh của người Việt. Hàng năm, đền 2 lần mở lễ hội vào các ngày 25/10 âm lịch (là ngày giỗ Mẫu sinh ra Thánh Tản) và ngày 15 tháng giêng là ngày hạ sinh Đức Thánh. Lễ hội đền Lăng Sương từ lâu đã trở thành lễ hội nổi tiếng của vùng núi Tản, sông Đà. Ngoài phần lễ linh thiêng, phần hội được tổ chức với nhiều trò chơi dân gian gần gũi với đời sống của đồng bào như ném còn, chọi gà, nấu cơm thi... Với ý nghĩa đặc biệt, ngày 12/7/2005, đền Lăng Sương được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Từ đó đến nay, đền được trùng tu, tôn tạo trên quy mô lớn. Đền chính gồm 3 gian đại bái và 3 gian hậu cung. Trong tòa đại bái có xây bệ thờ tượng Cao Sơn và Quý Minh là bộ tướng có công giúp Tản Viên dẹp giặc. Tòa hậu cung bài trí long ngai thờ Thánh Mẫu Đinh Thị Đen (mẹ của Tản Viên) và thờ đức Thánh Tản. Trong tòa hậu cung còn thờ Thánh phụ Tản Viên là ông Nguyễn Cao Hành, bà dưỡng mẫu (mẹ nuôi) là Ma Thị Cao Sơn và công chúa Ngọc Hoa (vợ Đức Thánh Tản Viên)...

 

Điểm tựa tâm linh

 

Khi đến thăm quan đền Lăng Sương với chúng tôi điều thú vị nhất đó là được ngồi nghe cụ Quý, cụ Thi kể về huyền tích hạ sinh Đức Thánh. Được nghe các cụ kể, có cảm giác huyền tích này nó thật, thật đến nỗi không ai nghĩ đó là những câu chuyện truyền thuyết từ xa xưa nhuốm màu hư ảo. Bởi ngoài những câu chuyện, huyền tích, ở đền Lăng Sương vẫn còn đó tảng đá quỳ hằn in dấu chân, tay và vết lõm đầu gối Thánh Mẫu  khi người hạ sinh Đức Thánh Tản Viên.

 

Theo cụ Giang Đình Quý, chuyện Thánh Mẫu chuyển dạ trong cơn đau vật vã, người quỳ chân, chống tay còn lưu dấu trên phiến đá. Ai cũng tin đó là truyền thuyết bởi trước đó cả trăm, cả nghìn đời, nào đã có ai được nhìn thấy hình thù viên đá nó như thế nào. Biết được điều đó là bởi trong ngọc phả của đền, huyền tích đó vẫn được ghi lại rõ nét. Vậy mà điều kỳ diệu đã xảy ra vào năm 2003, khi tham gia tết trồng cây tại khu đền Lăng Sương, người dân đã đào thấy một tảng đá xanh. Trên bề mặt tảng đá ấy có vết lõm hình đầu gối, vết 5 ngón tay và vết một bàn chân in hằn lên phiến đá giống như trong những câu chuyện truyền thuyết đã mô tả. Ngoài phiến đá, hiện nay, ở đền Lăng Sương vẫn có những di vật trong truyền thuyết hạ sinh Đức Thánh còn hiện hữu như hòn đá chèn bụng, âu tắm Thánh là chiếc chậu đá xanh hình vuông. Tương truyền đây chính là chậu Mẫu dùng để chứa nước tắm cho Đức Thánh thủa mới lọt lòng. Vẫn còn đó giếng Thiên Thanh từng được Mẫu lấy nước tắm rửa khi Đức Thánh mới chào đời từ thủa xa xăm ấy...

 

Tất cả những hiện vật đó, trải qua những thăng trầm bể dâu cho đến nay vẫn hiện hữu như một bảo tàng sống. Nó như khẳng định một điều chắc chắn rằng nơi đây, đích thực là vùng đất sinh Thánh... Theo cụ Giang Đình Quý và cụ Phạm Tiến Thi, về các ngôi đền thờ người ở huyện Thanh Thủy, có giá trị hơn cả đó là đền Lăng Sương (đền Mẫu). Ngoài kiến trúc độc đáo trên nền địa linh rộng lớn, từ ngàn xưa đền Lăng Sương đã trở thành điểm tựa về tâm linh cho người dân địa phương. Trong cuộc sống, những khi gặp khó khăn, tai ương như hạn hán kéo dài hay mưa nhiều gây ngập úng, nhân dân thường lên đền thắp hương cầu đảo và hầu như mọi lời thỉnh cầu đều được linh ứng...

 

 

                                                                    Mạnh Hùng

Các tin khác


Bảo tồn và phát huy giá trị nền Văn hóa Hòa Bình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh

  Bùi Văn Tỉnh
Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh miền núi, cửa ngõ vùng Tây Bắc, có vị trí địa lý quan trọng, là vùng đệm trung gian tiếp nối giữa đồng bằng châu thổ Bắc Bộ với vùng Tây Bắc của Tổ quốc; có diện tích tự nhiên 4.610 km2, dân số trên 83 vạn người. Trên địa bàn tỉnh có các dân tộc Mường, Kinh, Tày, Thái, Dao, Mông, Hoa cùng chung sống lâu đời, đông nhất là dân tộc Mường chiếm 63,3%. Là vùng đất cổ với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng đông nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú, nên ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất Hòa Bình để lại một nền văn hóa nổi tiếng "Văn hóa Hòa Bình”.

Hòa Bình - một trong những chiếc nôi phát triển của lịch sử loài người

 Bài 5:  Định hướng bảo tồn và phát huy giá trị  của Văn hóa Hòa Bình
 Nhiều nhà khảo cổ học có công phát hiện, nghiên cứu 
(HBĐT)-Nền Văn hóa Hòa Bình được các nhà khảo cổ học nghiên cứu từ rất sớm. Trong đó phải kể đến các nhà khoa học trong và ngoài nước có công trong việc phát hiện, nghiên cứu về Văn hóa Hòa Bình như: Madelaine Colani, tiến sĩ địa chất, người có công đầu trong việc phát hiện, nghiên cứu và đặt tên cho nền "Văn hóa Hòa Bình”; Mathew - người đầu tiên lấy Văn hóa Hòa Bình trong phạm vi toàn cầu làm đề tài luận văn tiến sĩ; Boriscopski, giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đá cũ người Nga, Đại học Tổng hợp Leningrad (Saint Peterburg) Liên Xô cũ đã tiến hành phúc tra một số hang mà M.Colani đã phát hiện và khai quật, đồng thời phụ trách khai quật hang Muối, hang Tằm…;

NSƯT Chiều Xuân: “Nhiều người thất vọng khi thấy tôi bán hàng online“

Thấy Chiều Xuân đi bán hàng online, nhiều người nói thất vọng rồi bảo "chị là nghệ sĩ mà lại đi bán hàng, chào hàng như thế”...

Còn mãi những tình yêu Hà Nội

Thủ đô Hà Nội đang trong tiến trình trở thành một đô thị hiện đại. Nhưng dù phát triển đến đâu, văn hóa vẫn luôn là điều tạo nên bản sắc Hà Nội. Từ mùa thu năm Canh Tuất 1010 cho đến mùa thu lịch sử năm 1954 và mùa thu của hơn 30 năm đổi mới, dẫu có những bước thăng trầm, văn hóa Thăng Long - Hà Nội vẫn khiến bao thế hệ yêu mến, gìn giữ và bồi đắp. Đó chính là điều làm nên sức mạnh trường tồn của văn hóa Hà Nội.

Bế mạc liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017

(HBĐT) - Sau 3 ngày diễn ra nhiều họat động sôi nổi, hấp dẫn, liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Tối ngày 8/10, tại sân vận động huyện Mai Châu đã diễn ra lễ tổng kết, bế mạc liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc năm 2017. Dự lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức liên hoan; Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục văn hóa cơ sở, Bộ VH,TT&DL; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng đông đảo nghệ nhân các làng du lịch cộng đồng; nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Khai mạc Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017

(HBĐT) - Tối ngày 7/10, tại Sân vận động huyện Mai Châu, Bộ VH,TT&DL đã phối hợp với UBND tỉnh tổ lễ khai mạc Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017.