Bước sang tuổi 99 nhưng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mêng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn.
(HBĐT) - Đi qua cánh đồng dưa chuột của xã Cư Yên (Lương Sơn) đang nhộn nhịp cảnh thu hái, cổng nhà mẹ đã ở ngay trước mắt chúng tôi. Trên nền sân gạch ngôi nhà cổ, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mêng đang ngồi phơi, nhặt thuốc. Thêm một mùa xuân nữa, mẹ vững vàng là cây cao bóng cả để con cháu tìm về.
Chồng mất khi người con trai duy nhất vừa lên 10. Một vai mẹ gánh trọng trách nuôi con khôn lớn. Mẹ thoăn thoắt gánh gạo, tiếp lương, nuôi bộ đội. Người con trai duy nhất của Mẹ là anh Nguyễn Văn Trây khôn lớn, trưởng thành, lập gia đình cũng là lúc chiến trường miền
Tháng 8/1971, anh Trây nhập ngũ để lại sau lưng sự bịn rịn, thương nhớ của mẹ, của vợ và 3 người con thơ. Anh đi rồi, lúc này mẹ là chỗ dựa cho con dâu và các cháu. Mẹ động viên cả gia đình vững tâm sống, yên tâm học tập, chờ ngày anh Trây trở về.
Nhưng chiến trường Tây Nguyên ác liệt, máu anh đã đổ xuống để bảo vệ từng tấc đất, ngôi nhà của Tổ quốc. Ngày 23/4/1972 là ngày mà mẹ sẽ không bao giờ quên được. Giờ đây, mẹ vẫn đau quặn lòng mỗi khi nhớ lại. Tin dữ báo về như sét đánh ngang tai, anh đã ngã xuống, máu thịt của mẹ đã về với đất mẹ. Mẹ tưởng rằng mình đã gục ngã. Không có nỗi đau nào tận cùng bằng nỗi đau của mẹ nhưng cũng không có ý chí nào kiên cường bằng ý chí của mẹ! Nhìn những đứa cháu thơ dại mất cha, mẹ tự nhủ đó là tất cả niềm hy vọng của mẹ, mẹ phải kiên cường, vững vàng để nuôi cháu trưởng thành.
Từ đó, trong ngôi nhà vắng bóng người đàn ông trụ cột, mẹ đã cùng vợ anh Trây nén nỗi đau, tần tảo sớm hôm nuôi cháu, nuôi con. Thấm thoát các cháu nội của mẹ cũng đã khôn lớn, trưởng thành. Mẹ càng vui hơn khi một người cháu nội của mẹ là anh Nguyễn Nam Phương đã tiếp bước cha trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ. Những người cháu khác của mẹ đều đã có gia đình riêng, cuộc sống kinh tế ổn định, luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của KDC.
Sống vui vầy bên con cháu nhưng lòng mẹ lúc nào cũng canh cánh một nỗi niềm chưa đưa được anh Trây về bên mẹ. Hàng ngày, hàng tháng mẹ không được chăm sóc phần mộ của anh. Đến năm 1994, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, phần mộ của anh Trây đã được di dời về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Lương Sơn. Một phần nỗi đau trong mẹ nguôi ngoai. Anh đã về bên mẹ, dù không còn là anh Trây của mẹ ngày ra đi nhưng mẹ cũng được an ủi đôi phần.
Giờ đây, bước qua ngưỡng tuổi 99 nhưng mẹ vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Người cháu nội cả của mẹ là anh Nguyễn Văn Viện vẫn từng ngày, từng giờ chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho mẹ. Mẹ vui hơn khi nhiều năm nay, nối tiếp truyền thống của dòng họ, gia đình, các cháu mẹ luôn tu chí làm ăn, chăm chỉ học hành, nhiều năm liền đạt “Gia đình cách mạng gương mẫu”. Người con trai duy nhất của mẹ đã không còn nhưng nhận được sự chăm sóc chu đáo của cháu, chắt; sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến xóm, xã, mẹ đã có những năm tháng tuổi già thanh thản. Thêm một mùa xuân nữa lại về, kính chúc mẹ một tuổi mới sức khỏe, trường thọ, là bóng cả cho chúng con tìm về!
Dương Liễu