Tôi sinh ra ở vùng quê biển xa
Tuổi trẻ gọi tôi lên Hòa Bình ngày ấy
Rừng núi hoang vu, bãi đầm lau sậy
Lối mòn cheo leo vắt chéo triền nương
Ngày mỗi ngày thêm một chút thân thương
Thêm gắn bó với quê Mường ấm áp
Tôi yêu quý những con người chân chất
Như cây rừng, như nước suối nguồn trong
Hôm nay đi trong nắng mới thơm lừng
Đường rộng mở, rộn tiếng cười tươi trẻ
Bát ngát đồi cam, trập trùng nương mía
Vàng rực niềm vui, tím ngát yêu thương...
Tôi nhớ quê nhà nơi chôn rau, cắt rốn
Ký ức ùa về dâng sóng biển xanh
Tôi càng yêu Hòa Bình như máu thịt
Vùng đất nơi tôi gắn bó, trưởng thành.

                                                                             Hữu Thông

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh