Biết bao giờ trở lại sông Bôi

 

Mùa nước nổi man mác bèo hoa tím

 

Tu hú gọi vải đôi bờ đỏ thắm

 

Những chiều rơi, buồm ngược nước ròng

 

Đêm ngỡ ngàng gỡ nhẹ vầng trăng

 

Sóng sánh phù sa bên bồi, bên lở

 

Ai gõ mạn thuyền trăng lai láng vỡ

 

Tiếng “hò... khoan” lan mãi trên sông.

 

ơi bèo hoa phơn phớt tím hừng đông

 

Đưa thuyền ta dập dềnh về bến đỗ

 

Tiếng “hò... khoan” mênh mang bờ sóng vỗ

 

Gánh cá đầy, em tới chợ nhòa sương.

 

Xóm chài bao đời sóng nước long đong

 

Thân lặn lội sớm cò, tối vạc

 

áo anh bạc cánh buồm căng lồng ngực

 

Thương em tảo tần sương gió lênh đênh.

 

Anh đã xa em, đầu bãi, cuối ghềnh

 

Vẫn nhớ không nguôi dòng sông hoa tím

 

Tiếng “hò... khoan” một thời thăm thẳm

 

Cứ vọng về tha thiết quá sông ơi!

 

                                                   Nguyễn Trọng Quỳnh

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh