HBĐT) - Đêm qua, mùa hạ trước khi bịn rịn dời đi đã choàng lên người tôi tấm chăn mỏng. Cuộn tròn trong sự ấm áp vừa vặn, tôi say ngủ cho đến khi những chú chim sâu ríu rít trên mấy cành cây xoà gần vào ban công và lũ gà con trong sân sau nhà hàng xóm chiêm chiếp đánh thức. Dụi mắt nhìn ra thấy trời trong veo và mát rượi. Giấc ngủ thôi không níu kéo, tấm chăn thôi không gọi mời vì có thứ là lạ đến bâng khuâng, ru rót vào tâm hồn tôi từ mấy giọt thanh âm lóng lánh ngoài kia mãnh liệt hơn bao giờ hết.

 

Tôi rất thích chạy xe thật chậm mỗi sáng mùa thu, kệ cho dòng người tấp nập ngược xuôi và tôi thành ra lạc lõng. Còi xe không inh ỏi, bụi đường không mờ mịt như hôm qua và tôi cũng thôi không thấy cần phải vội vàng. Xe tôi chạy chậm qua một quán quà sáng, khói bốc lên từ nồi nước dùng thơm ngậy. Cô hàng bún hồng tươi đôi má không thấy đưa tay quẹt mồ hôi vì khuôn mặt cô chỉ rịn hơi nước, nụ cười vì thế trọn vẹn dành cho các vị khách ghé vào ăn vội. Bên này đường, từ trong ngõ nhỏ, người phụ nữ luống tuổi dắt chiếc xe đạp cũ chở một xảo rau. Thoạt trông đã biết đây không phải là người trồng rau chuyên nghiệp. Mỗi thứ chỉ vài ba mớ nhưng xanh non mướt mát. Bên đường, thứ quà được bày bán nhiều nhất là những trái ổi, xanh lục hoặc vàng ươm, ngọt lịm và thơm lừng... Ký ức tuổi thơ tôi bỗng hiện về trong trẻo. Cây ổi cha tôi trồng rìa ao, cứ nhạt nắng hè là vàng quả chín như thể ổi gom nắng của mùa hạ cho vàng giòn, chín ngọt. Trước khi mẹ tôi giặt mấy cái áo tự tay mẹ khâu chuẩn bị cho chị em tôi tới trường là tôi và mấy đứa bạn trưa nào cũng đu mình trên cành ổi. Không bứt là quả chín rụng vàng mặt ao. Cành ổi dai, bọn trẻ chúng tôi tha hồ bám chỉ một tay rồi thả mình đu đưa, tay kia với bứt đút đầy túi quần, túi áo. Miệng đứa nào đứa nấy nhồm nhoàm, còn ném nhau bùm bụp, nô đùa át cả tiếng cha tôi luôn miệng nhắc cẩn thận kẻo ngã.

 

Chiếc cầu bắc qua con sông rộng ngày nào tôi cũng đi qua đôi bận. Cái gì quá quen thường dễ bị lãng quên bởi cứ tưởng mình đã nhớ rõ. Chiếc cầu ấy hôm nay làm tôi bất giác giật mình. Uốn cong mình chở dòng người xe tấp nập, chiếc cầu hôm nay không giống một cánh cung oai phong của chàng dũng sĩ khổng lồ vươn cao đôi tay với khuôn ngực trần vạm vỡ, dầm đôi chân vững chãi giữa dòng nước lớn, cũng không giống dải lụa mềm mại thắt lưng thon của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Đầu cầu bên này là mùa thu se lạnh. Mặt nước và bầu trời giao hoà bởi những làn sương mai mỏng mảnh. Những chú chuồn chuồn chăm chỉ dậy sớm cũng chưa dám chạm đuôi xuống nước nô đùa, chầm chậm mà đi tưởng mình luồn dưới mây bồng bềnh để sang bên kia lại đã thấy nắng hửng lên như mùa hạ vẫn còn hiện hữu... Chút chút cho lòng vương vấn. Chút chút cho dạ thao thiết một nỗi niềm. Thời khắc giao mùa, bốn mùa nhắc con người ta những điều mà cuộc sống bộn bề lo toan thường khiến người ta quên mất: thời gian không ngừng trôi... và tôi càng có lý do để chầm chậm chạy xe giữa dòng người tấp nập. Thời gian vận động theo quy luật của nó. Cuộc sống cũng vần xoay theo quy luật của nó, không có gì là bất biến. Cả những khoảnh khắc cực kỳ trong trẻo của buổi sáng chớm thu này cũng chẳng hề giống nhau. Có thể vẫn là tôi, vẫn là cô hàng bún có đôi má hồng, người phụ nữ với chiếc xe đạp cũ và những cọng rau rung rung xanh mướt... nhưng sợi nắng còn sót lại cuối hè kia thu sau có vàng như thế? Làn gió đầu mùa thu sau có mơn man như thế? Sương có mong manh như thế? Mây liệu có bồng bềnh cao thấp trong thủa thu sau?...

 

Ngày mai thu đã không còn giống hôm nay vậy sao kỳ vọng mọi mùa thu đều giống nhau với vài ba tín hiệu. Tôi chậm lại để lưu giữ khoảnh khắc trong trẻo của mùa thu, trong trẻo của tâm hồn, lưu giữ lại cho tôi và cả mùa thu rằng, đã có một ngày thu trong veo như hôm nay.

                                   Tản văn của Lê Thanh Hồng

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Nỗi đau mang tên chất độc da cam dioxin

(HBĐT) - Sinh ra trong một gia đình thuần nông, ông bà đến với nhau sau cuộc chiến tranh chống Mỹ. Ngày ấy ông là lính chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị năm 1972. Khi rời quân ngũ ông trở về với một cánh tay đã mất. Bà là cô thôn nữ liền đem lòng yêu anh lính. Tình yêu của họ cũng đơn sơ, giản dị, mộc mạc như cái tên của ông bà. Ông Binh, bà Nết.

Cây lộc vừng ra hoa

Nơi góc sân phía trước nhà tôi là cây lộc vừng đang độ ra hoa. Cách đây mười mùa hoa, tôi đã đưa nó từ một nhà bà con trong xóm về trồng, thay cho cây lộc vừng mà tôi đã bán đi cùng với ngôi nhà sàn.

Vùng đất một thời oanh liệt

 (HBĐT) - Tôi có người anh tham gia quân đội năm 1968, hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, mấy chục năm qua, ngoài tấm bằng "Tổ quốc ghi công”, gia đình chỉ còn lưu giữ duy nhất tờ giấy báo tử mang tên Nguyễn Văn Luyện, sinh năm 1937, quê quán xóm Đá Bạc, xã Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, đơn vị: "Tiểu đoàn bộ 8 - KB”, hy sinh "tại mặt trận phía Nam”. Chị tôi cùng các cháu đã cất công tìm kiếm khắp nơi, kể cả đường tâm linh, ngoại cảm nhưng tất cả đều vô vọng.

Quê hương đổi mới

(HBĐT) - Quê tôi là vùng đồng chiêm trũng nghèo, người dân chịu thương, chịu khó, lam lũ quanh năm nhưng cuộc sống thiếu trước, hụt sau. Mỗi lần về quê, trong tôi đều có những cảm nhận khác nhau và lần này cũng vậy. Đến đầu làng, tâm hồn tôi đã dâng trào cảm xúc, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cảm giác thật hạnh phúc. Đó là cảm nhận của đứa con xa nhà lâu ngày mới trở về bên mái ấm gia đình, được sà vào vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Bức tranh mùa vàng

(HBĐT) - Chiều hè, tôi muốn được đứng trên bờ đê chạy theo con sông hiền hòa quê tôi để hóng gió. Những cơn gió mát rượi từ dưới lòng sông thổi lên quyện với hương thơm nồng của cánh đồng lúa chín.