(HBĐT) - Mấy bữa nay, gia đình anh Th rối tinh như canh hẹ. Đương nhiên vẫn là câu chuyện vui vì cậu “quý tử” sắp đầy tháng. Vấn đề nảy sinh lại từ nhân vật quan trọng năm nay cập U 75. Vì là đích tôn nên ông nội như đang như đang bay lên mây xanh, niềm vui có lẽ gấp mấy lần vợ chồng anh nên việc đầy tháng, ông đã “quán triệt” cách đây vài tuần:
-Anh làm gì thì làm, đừng để tôi mất mặt với xóm làng, bằng hữu. Nó là đích tôn.
-Nhưng trong giai đoạn nuôi vợ đẻ, con kẹt quá. Đã thế, vì mổ lấy ngày đẹp, giờ hoàng đạo nên có lõm về kinh phí bố ạ
-Thế sao anh kém tư duy thế. Nhà này bao năm nay có kém cạnh ai cái gì, anh muốn thằng cu lớn lên trong sự coi thường của hàng xóm à. Phải làm hoành tráng, dù phải nợ nần...
Làm to thì phải nợ thật đấy chứ. Năm nay mía tím cũng chẳng được giá. Lợn mới nuôi mấy đôi, còn bé lắm. 2 vợ chồng cũng đã bàn đến chuyện đầy tháng thằng bé nhưng chỉ nội bộ thôi, 2- 3 mâm cơm nội, ngoại là được. Miễn vui và nhất là thằng cu ngoan, hay ăn chóng lớn thôi, bày vẽ làm gì. Biết thế, nhưng chị vợ thì bố bảo chả dám cho ý kiến, đành cứ đùn đẩy chồng: “Anh phải có ý kiến... phản biện chứ”. Gớm lại còn nói chữ...
Cách ngày đầy tháng 1 tuần. ông nội tiếp tục đưa thêm thông điệp:
-Vợ chồng nhìn sang đám đầy tháng cháu ông V hôm nọ chưa. Dù là cháu gái, nhưng gia đình biện lễ 15 mâm, dựng rạp, gà lợn tía lia; bia Kim Bài bật thoải mái mà nghe nói hôm đó còn suýt mời ca sĩ đoàn nghệ thuật Hương Rừng về diễn đấy nên, đầy tháng thằng cu tý, anh chị lo cho tôi 16-17 mâm, là con trai, nên phải hơn mới được...
Nghe mà toát mồ hôi hột. Vụ đó, anh biết, cả xóm biết. Chờ 5 năm mới có mụn con, cháu, nhà ông V mới có dịp thỏa lòng mong ước và có làm hơi to một chút so với đám khác. Thở dài đánh thượt, anh lẩm bẩm với vợ: Cũng tại xóm ta nhiều nhà “hoắng” lên quáThành ra trăm hoa đua nở, con gà tức nhau tiếng gáy nên nhà mình vạ lây. Hơi một tý là dựng rạp, ngả lợn liên hoan, hát hò. Cưới xin, giỗ chạp không nói làm gì, đằng này, đầy tháng, sinh nhật, thậm chí sắm được bộ ka-ra-ôõ-kê “Se-cần hen” , ti vi “siêu thị Cửa Lò” 3-4 triệu cũng ăn uống, liên hoan rầm trời. Như hôm nọ, con bé M học đòi ở đâu chẳng biết, đầy 18 cái trăng tròn, cũng chăng đèn, kết hoa, sinh nhật tưng bừng hết 1 buổi chiều, kéo dài hết đêm. Đàn ca, sáo nhị đinh tai nhức óc. Bia rượu thả dàn. Đám trai gái làng nhìn mà lác hết cả mắt, nhất là lần đầu tiên, nàng đặt 1 cái bánh ga tô to vật vã, thuê cả taxi chở về đặt chềnh ềnh ở giữa sân. Nghe nói, vụ đó, bố con bé V chi gần hết con bê bán tháng trước. Nghe nói cần “quảng bá” gia đình có điều kiện để đám trai làng gần xa ứng cử xin làm “phò mã”...
Đau đầu. Nhìn sang nhà người lại nhìn vào “túi tiền” đang có, anh Th không hoảng hồn mới lạ. Cuối cùng, anh “ngả bàn đèn” với vợ: ông bảo thế, ta cứ ừ. Nhưng ngày đầy tháng, mình chỉ “phím” cho các thành phần được mời là được. Lờ chuyện mời mọc làng xóm đi. Nói thì dễ, nhưng anh cũng rối như tơ vò vì làm thế nào để hạ nhiệt vì càng đến ngày đầy tháng, ông nội lại cứ tung tăng đầu làng, cuối xóm để “họp báo” vụ đầy tháng cháu nội vào thời gian tới?! Thế mới chết chứ!
Bùi Huy