Sau một thời gian làm lụng vất vả, thắt lưng buộc bụng, Thạch phò mã cũng tậu được chiếc “Đờ rim II mếch in China”. Ngày thu man mác, gió thổi hiu hiu, bốn phương, tám hướng chỉ toàn là đồi xanh, núi đỏ lại thêm có xe mà không thể đi đâu, lòng Thạch trở nên trĩu nặng. Đang vẩn vơ nhìn đất, than trời thì anh Lý quá giang qua thăm.

Từ ngoài ngõ, giọng Lý Thông đã oang oang:

- Này, chú Thạch có nhà không? Đi đâu mà để gà, vịt kêu như ri thế này?

- Em ở trong này - Giọng Thạch không mấy chào đón ông anh quý hóa không mời mà đến.

- Tháng sau anh có công việc trên tỉnh. Đang tính qua nhà rủ chú cùng đi một chuyến cho vui, vừa thăm thú quan anh trên tỉnh, vừa “chống ngố” cho chú.

Nghe nói lên phố chơi, Thạch xởi lởi hẳn lên:

- Thú thật với anh, em vừa sắm được con “giấc mơ II”. Cũng muốn đi đây, đi đó cho biết chứ suốt ngày ngồi trên con ngựa già răng gần rụng hết oải lắm. Nhưng khổ nỗi là em không có bằng lái mà nghe đâu dạo này có cái Nghị định 171, 172 gì đó phạt nhiều tiền lắm. Thôi đành để “giấc mơ II” chỉ là giấc mơ vậy.

- Ôi, tưởng gì. Không có bằng lái thì chú đi thi. Từ giờ tới lúc anh em ta lên tỉnh còn ngút - Lý Thông động viên.

- Anh đùa em phỏng? Ngày xưa ở với anh suốt ngày, làm quần quật như trâu, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết thì thi với cử gì?!

Lý Thông ra chiều suy nghĩ lung lắm. Đang ngồi, Lý đánh đét một cái rồi nói với Thạch phò mã đang rầu như mất vàng.

- Chú mày yên tâm. Anh có ông bạn làm trên “trung tâm hỗ trợ thi cử” sẽ giúp chú. Chú mày hoàn tất hồ sơ rồi 2 tuần nữa sẽ có bằng lái thật 100% nhé.

Thấy Thạch phò mã ra chiều lưỡng lự, Lý Thông trấn an: Đến ngày thi chú cứ việc vào phòng thi sẽ có người làm bài hộ chú. Thi đi vòng số 8, anh sẽ thay chú lên thi. Đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu thì “bố ban giám khảo” cũng không biết.

Thế rồi, 15 ngày sau đúng là Thạch Sanh có bằng thật. Chỉ mất có mấy trăm nghìn mà có bằng lái xe không xác định thời hạn, Thạch ra chiều ưng ý lắm và nghĩ bụng trên đời này chẳng có gì dễ bằng việc lấy bằng lái hạng A1.

Cuối tháng đó, hai anh em Lý - Thạch dậy từ lúc gà chưa gáy để lên tỉnh chống ngố. Đương nhiên Thạch phò mã là người cầm lái. Chẳng biết trong lúc ôn thi lấy giấy phép lái xe Thạch học hành thế nào mà đèn đỏ Thạch cũng đi, vỉa hè cũng không chừa, đến đoạn khu vực đông dân cư, Thạch cứ miết ga như chốn không người. Cả đời đi ngựa nay cưỡi Rem II, Thạch hình như chưa quen lắm. Đang đi gặp ngay xe rác ven đường, Thạch quên phanh mà cứ ôm tay lái “ghì cương”. Cuối cùng, cả người cả xe thành đánh uỳnh một cái nghe rõ to. Bao nhiêu là rác mà bác vệ sinh môi trường gom từ tối hôm qua thành một đống to uỳnh ngay trên đường.

Cũng may, hai anh em Lý - Thạch chỉ bị xây xước nhẹ nhưng nghe đâu bị cảnh sát giao thông phạt nặng lắm, nào là không đội mũ bảo hiểm, đi quá tốc độ cho phép, đi sai làn đường... Kể tổng thiệt hại cũng gần bằng cả con xe vừa tậu. Nằm trên giường, Thạch phò mã ngao ngán than trời:

- Mai này xuống phố thì “bố” đi ngựa cho lành. Mấy cái A1, A2 mua bằng tiền thôi thì để đó cho con cháu ngắm.

 

 

                                                                              Lam Hồng

 

 

Các tin khác


Đánh tráo mã QR

Sau khi bị buộc thôi việc vì quá nhiều lỗi lầm, trở về vùng rừng sâu núi thẳm, chàng tiều phu suốt ngày lẫm lũi với cung, rìu, búa, nỏ săn bắt chim muông để kiếm kế sinh nhai.

Thạch Sanh tân truyện: Không có ngoại lệ

(HBĐT) - Nhờ có thành tích diệt chằn tinh cứu công chúa, đánh đuổi giặc ngoại bang làm "rạng danh” cho vùng "rừng xanh, núi đỏ” nên Thạch Sanh được cung đình rất sủng ái và người dân trong vùng hết sức nể trọng. Cũng vì thế trong cuộc bầu trưởng thôn vừa qua, chàng tiều phu được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ tuyệt đối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục