(HBĐT) - Hòa Bình miền đất thân thương – cửa ngõ của núi rừng Tây Bắc. Nơi đây cảnh đẹp nên thơ, hùng vĩ. Đặc biệt là nét văn hóa dân gian độc đáo của bà con các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

 

Nghệ sĩ ưu tú Bùi Chí Thanh đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật chiêng Mường của tỉnh.

 

Đến với Hòa Bình là đến với đời sống văn hóa của miền sơn cước. Chúng ta được biết đến một cụ ông tuổi trên 80 với tên gọi thân quen ông “Cồng chiêng” thật là hấp dẫn và lý thú. Chúng tôi là những người yêu nghệ thuật, đến thăm gia đình ông. Căn nhà được xây rộng rãi, thoáng mát trên quả đồi ven quốc lộ 6 – phường Chăm Mát (TP Hòa Bình). Đến nhà, ông tiếp đón chúng tôi rất cởi mở, nụ cười rạng rỡ, đôn hậu luôn hiện hữu trên gương mặt thanh tao, đôi mắt sáng long lanh dưới mái tóc trắng như mây bay. Tôi hỏi thăm sức khỏe của ông và gia đình. Qua lời thăm hỏi tôi đi vào vấn đề: “ông ơi! Nay ông đã ở cái tuổi bát tuần sao còn hăng say với nghệ thuật đến thế? cái tên ông Cồng Chiêng là thế nào hả ông”?

 

Ông nhìn tôi cười thân mật và nói với giọng ôn tồn, ấm áp: “Tôi luôn gắn bó, hướng dẫn bà con đánh chiêng, cái tên cồng chiêng là do bà con đặt cho tôi để gọi cho dễ nhớ thôi”.

 

Qua tìm hiểu được biết, tên thật của ông là Bùi Chí Thanh, trước đây là giáo viên giảng dạy trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc. ông đã về hưu hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ ngừng nghỉ nghiên cứu nghệ thuật. ông đi khắp nơi, tới các thôn, bản xa xôi: Sơn La, Điện Biên, Tây Nguyên, Đắk L?k, Mai Châu, Lạc Sơn, Kim Bôi và các xã của thành phố Hòa Bình. Để tìm hiểu về bản sắc văn hóa các dân tộc. ông ăn, ngủ, sinh hoạt cùng bà con, có khi vắng nhà cả tuần hay nửa tháng. Đặc biệt, ông nghiên cứu kỹ về bản sắc văn hóa Thái, Mường, Dao. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế nhưng ông không quản khó khăn, miễn làm sao hiểu được đời sống văn hóa của bà con vùng cao. Cả đời ông sống và gắn bó với bà con, với núi rừng.

 

Ông gặp gỡ các già làng, các cháu phụ trách văn hóa xã để tìm hiểu nét văn hóa độc đáo riêng của mỗi dân tộc. Mỗi khi đêm về, dưới ánh lửa bập bùng, ông múa xòe cùng bà con, thật gần gũi và gắn bó. Từ trẻ thơ đến các già làng đều quý mến ông như người thân trong gia đình vậy. Khi trở về với gia đình, vợ, con kính trọng và ủng hộ ông hết lòng. Bà Đinh Thị Thủy là giáo viên dạy mỹ thuật ở trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc, nay về hưu, bà là người vợ đẹp, dịu hiền, nhiệt tình giúp đỡ ông về mọi mặt và là động lực giúp ông vượt qua mọi khó khăn để ông chuyên tâm vào nghiên cứu, sáng tác. Những ngày hè oi ả cũng như bao đêm đông  giá lạnh, ông thức thâu đêm để làm việc, ông nghiên cứu kỹ về bản sắc văn hóa của dân tộc Mường - Thái. Mỗi tiếng chiêng vang lên chất chứa tình cảm của ông cùng với bà con, hòa quyện trong tiếng suối, tiếng rừng. Hình ảnh của ông đã gắn bó với nhân dân các dân tộc vùng cao. Cái tên ông “Cồng chiêng” cứ theo ông từ đó.

 

Sự động viên của người vợ hiền tiếp cho ông hơi ấm trên những trang thơ,  cuốn truyện và những tập san viết về nghệ thuật. Thông thạo và hiểu rõ bản sắc văn hóa vùng miền của từng dân tộc đã giúp ông dàn dựng hàng nghìn chiếc cồng chiêng. Kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2, năm 2016, ông đã góp sức dàn dựng dàn chiêng lên tới 1.600 chiếc và hơn 1.000 nghệ nhân trong tỉnh tham gia. Màn diễu hành chiêng đường phố kéo dài hàng cây số, thật hoành tráng và đẹp mắt. Mỗi tiếng chiêng vang vọng, lắng sâu trong mỗi người dân Hòa Bình, trong hồn quê, non nước. Sự đam mê, dày công nghiên cứu đã giúp ông đúc kết được nhiều thành quả, đem lại cho nền nghệ thuật tỉnh nhà và nền văn hóa nghệ thuật nước ta. ông đã góp một phần nhỏ trong việc phát huy và bảo tồn văn hóa chiêng tỉnh Hòa Bình. Hàng trăm bài thơ, sách và nhiều công trình nghiên cứu. Đặc biệt là 3 bộ sách quý tiêu biểu ông viết về:

 

- Nghệ thuật múa dân gian Tây Bắc; Nghệ thuật múa Mường; Tết nhảy của người Dao quần chẹt Hòa Bình.

 

Ông đã vinh dự đón nhận giải thưởng Nhà nước năm 2008 và nhiều huy chương trong ngành văn hóa - một đóng góp trong việc bảo vệ và giữ gìn bản sắc văn hóa  dân tộc.

 

 

                                                 Nguyễn Phương Đông

                                          (Phường Thái Bình - TP Hòa Bình)

 

 

Các tin khác


Anh Tiên làm giàu từ trồng cam

(HBĐT) - Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa và biết ứng dụng KHKT vào sản xuất, những năm gần đây, đời sống kinh tế của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Lạc Long, Lạc Thuỷ đã trở lên khá giả. Mô hình trồng cây cam Vinh của gia đình anh Nguyễn Xuân Tiên, thôn Đồng Bầu là một trong những mô hình tiêu biểu đó.

Nữ chiến sỹ dân quân vươn lên từ những ngày dãi nắng, dầm mưa

(HBĐT) - "Khi được tận mắt thấy những vườn cây trĩu quả; đàn gia súc, gia cầm đông đúc; hồ, đập đầy tôm, cá và những quả đồi bạt ngàn màu xanh của các đồng chí đi trước, thành công trong sản xuất đã thôi thúc tôi khát khao vươn lên thoát nghèo”. Đó là những lời bộc bạch giản dị mà nữ chiến sỹ dân quân Bùi Thị Hồng Nhung, xóm Nau, xã Thu Phong chia sẻ tại Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện Cao Phong vừa qua.

“Khắc tinh” của tội phạm truy nã

(HBĐT) - Tiếp xúc với thượng tá Lỗ Văn Tiến (ảnh) - Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh, tôi thấy anh khá kiệm lời, có lẽ đó là "chất” của lính truy nã. Nghề "tầm nã” luôn chứa đựng nhiều hiểm nguy, gian khổ, ấy vậy mà người lính ấy đã có trên 20 năm gắn bó với nghề mà không hề kêu ca, phàn nàn hay có ý định chuyển đơn vị khác để an nhàn hơn. Anh được đồng đội ví là "khắc tinh” của tội phạm truy nã nơi cửa ngõ Tây Bắc. Sinh ra và lớn lên ở xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, từ khi còn nhỏ, Lỗ Văn Tiến có niềm đam mê đặc biệt với nghề cảnh sát hình sự. Lớn lên, anh được tuyển dụng vào lực lượng công an, được cử đi huấn luyện chiến sỹ mới tại Tiểu đoàn cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Sau đó, anh được phân công về Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh. Năm 2001, anh là Đội phó rồi Đội tưởng đội điều tra trọng án, đơn vị chủ công trong điều tra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như: giết người, cướp tài sản.. Năm 2010, sau khi Phòng cảnh sát truy nã tội phạm thành lập, Lỗ Văn Tiến được bổ nhiệm Phó trưởng phòng, trực tiếp chỉ huy Đội bắt truy nã. Từ đây, "chất” hình sự dần bộc lộ, anh trở thành "khắc tinh” của tội phạm truy nã, biết bao đối tượng truy nã cộm cán, có số má đã quy hàng hoặc tự nguyện tới cơ quan công an đầu thú để hưởng khoan hồng.

Cựu chiến binh xã Xăm Khòe gương mẫu phát triển kinh tế

(HBĐT) - Phát huy tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, hội viên Hội CCB xã Xăm Khòe (Mai Châu) luôn gương mẫu sáng tạo phát triển KT-XH. Theo thống kê đến tháng 6/2017, thu nhập bình quân của cán bộ, hội viên CCB đạt 18 triệu đồng.

“Cán bộ nào phong trào ấy”

(HBĐT) - Người ta thường nói "cán bộ nào phong trào ấy”. Câu nói rất đúng với thực tế của CCB Nguyễn Đình Vĩnh. Mỗi lần có dịp đeo quân hàm thượng tá Quân chủng Phòng không, không quân lại làm cho anh lính cũ ấy xao xuyến, bồi hồi xen lẫn tự hào 32 năm làm chiến sĩ. ông sinh năm 1954, "đăng” lính tháng 5/1972. ông cùng đơn vị tham gia chiến đấu tại cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, giúp nước bạn Lào giải phóng.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thiết làm kinh tế giỏi

(HBĐT) - Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội CCB huyện Kỳ Sơn quán triệt sâu sắc phong trào "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, qua đó xuất hiện nhiều CCB gương mẫu trong phong trào học tập Bác, thể hiện ở tinh thần hăng say lao động, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Điển hình như gia đình CCB Nguyễn Văn Thiết, xóm Mon, xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) đã phát triển mô hình VAC mang lại hiệu quả kinh tế cao.