(HBĐT) - Trước cách mạng tháng Tám, một số xã thuộc huyện Yên Thủy hiện nay thuộc phủ Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) hoặc huyện Lạc Thủy (tỉnh Hà Nam). Sau này, trong kháng chiến chống Pháp, ủy ban hành chính Liên khu III quyết định cắt 5 xã phía Tây huyện Nho Quan về huyện Lạc Thủy, đồng thời chuyển huyện Lạc Thủy (vốn trước thuộc châu Lạc Sơn) về trực thuộc tỉnh Hòa Bình (năm 1953). Đến ngày 17/8/1964, Hội đồng Chính phủ quyết định chia huyện Lạc Thủy thành 2 huyện Lạc Thủy và Yên Thủy. Huyện Yên Thủy ngày nay có 13 xã, thị trấn. Dân tộc Mường chiếm 68,9%, dân tộc Kinh chiếm 30,9%, còn lại là các dân tộc khác…

 

Địa hình của huyện khá đa dạng, có núi đá vôi cao và dốc đứng xen kẽ với đồi đất, thung lũng và những dải đồng bằng dọc theo quốc lộ 12B; trên địa bàn chỉ có một con sông nhỏ (sông Lạng) và  một số hồ chứa nước loại vừa và nhỏ, mực nước ngầm thấp. Yếu tố địa hình đa dạng đã tạo cho Yên Thủy khả năng phát triển một nền kinh tế tổng hợp cả nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế vườn đồi, công nghiệp vật liệu xây dựng, thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái. Tuy nhiên, địa hình, địa chất Yên Thủy có đặc thù trũng úng về mùa mưa và thiếu nước về mùa khô khiến sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

 

 

Huyện Yên Thủy duy trì tốt các hoạt động văn hóa -văn nghệ, các mô hình CLB (chèo, chiêng…) góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn.

 

Trên vùng đất Yên Thuỷ cũng hội tụ truyền thống lịch sử cách mạng cùng những nét bản sắc văn hoá dân tộc độc đáo. Hang Chùa và chùa Hang thuộc xóm á Đồng, xã Yên Trị là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia (công nhận năm 1994). Hang Nước và động Thiên Tôn thuộc xóm Nghìa, xã Ngọc Lương (được công nhận năm 1997), động Thiên Long thuộc xóm Yên Mu, xã Lạc Lương (công nhận năm 2003) là di tích danh thắng cấp quốc gia. Trên địa bàn còn có 7 di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng cấp tỉnh cùng một số lễ hội văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Hoà mình vào sự nghiệp cách mạng của tỉnh, đất nước, Yên Thuỷ đã có những đóng góp quan trọng và cụ thể. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, huyện đã có 418 người con hy sinh vì Tổ quốc cùng trên 1.100 thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam. Huyện có 24 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; huyện Yên Thủy và 3 xã của huyện được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (xã Lạc Thịnh, Ngọc Lương, Yên Trị) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong công cuộc đổi mới, Yên Thuỷ đã chứng tỏ được sức mạnh đoàn kết, đồng thuận cùng nội lực của mình để vươn lên, vượt qua những khó khăn và từng bước đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trong phát triển KT-XH...

 

Năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong huyện, Yên Thủy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển KT-XH, AN-QP. Đã có 16/18 chỉ tiêu KT-XH đã đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 36,8 tỷ đồng; giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 26,74 triệu đồng; tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 2,7 vạn tấn. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 50%. Có 4 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM là xã: Phú Lai, Ngọc Lương, Yên Lạc, Yên Trị. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 18,02%; 85% số dân tham gia BHYT; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 45,2%; trên 70% số xóm đạt tiêu chuẩn làng văn hoá; trên 72% số hộ đạt gia đình văn hoá; các cơ quan, trường học đạt chuẩn chiếm từ 94-95%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh là 96%. ANTT - TTATXH được giữ vững; công tác quốc phòng toàn dân được chú trọng. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và ngày càng vững mạnh.

 

Trên nền tảng từ những thành tựu đã đạt được, hiện nay, huyện Yên Thủy tiếp tục có những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy và nâng cao hơn nữa chất lượng trong phát triển KT-XH. Tạo sức mạnh chung trong các phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh thần chịu khó và khả năng nắm bắt các tiến bộ của KH-KT trong phát triển kinh tế của đồng bào các dân tộc huyện nhà. Trong đó, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng hàng hóa. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; quan tâm phát triển các lĩnh vực về GD&ĐT, y tế, văn hóa - xã hội; bảo tồn và phát huy tốt nét bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc; tiếp tục củng cố QP-AN, bảo đảm TTATXH trên địa bàn. Phát huy sức mạnh tổng hợp, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang phấn đấu xây dựng huyện Yên Thủy ngày càng phát triển toàn diện; xứng đáng với tiềm năng và thế mạnh đang có.

(còn nữa)

 

Bài 29: Huyện Mai Châu trong hành trình 130 năm xây dựng và phát triển.

 

 

                                                                                   Bùi Văn

                                                                                  (tổng hợp)

 

 

Các tin khác


Bài 3: Đặc quyền của lang - đạo và quyền tối thượng đề ra luật lệ, thâu tóm tư liệu sản xuất


(HBĐT) -Trên thực tế, lang - đạo nhất là lang kun chúa đất có những đặc quyền như sau:

Dấu ấn Bác Hồ về thăm Hòa Bình qua những tài liệu, hiện vật lịch sử

(HBĐT) - Chúng tôi có mặt tại buổi khai trương phòng trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tỉnh Hòa Bình” của Bảo tàng tỉnh vào những ngày cả nước có nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và tròn 70 năm ngày Bác lần đầu tiên về thăm tỉnh Hòa Bình (1947- 2017). Đây chính là hoạt động có ý nghĩa để tri ân và tưởng nhớ công ơn to lớn cùng những điều dạy bảo quý báu của Người đối với tỉnh ta.

 Bài 2: Nhận diện lang - đạo

(HBĐT) - Nhìn chung, các sử gia, học giả đều có chung nhận định rằng chế độ lang - đạo của người Mường phát triển cực thịnh vào thời Lê và bị đàn áp suy yếu sau cuộc khởi nghĩa Lê Duy Lương. Vua Minh Mạng (trị vì 1820 - 1841) đã có những cải cách quan trọng như: Chia lại các châu, mường ở miền núi, tước bỏ quyền thế tập cha truyền con nối, tước bỏ các đặc quyền của các tù trưởng ở miền núi, trong đó có lang - đạo ở vùng Mường. Tuy vậy, chế độ lang - đạo vẫn dai dẳng tồn tại và chỉ bị đánh đổ khi cách mạng tháng 8 - 1945 thành công, chế độ mới được thiết lập.

Tìm hiểu về nhà lang trong xã hội cổ truyền Mường

(HBĐT) - Theo quan điểm chung của giới nghiên cứu cho thấy, chế độ lang - đạo ra đời trong xã hội Mường từ giai đoạn đồ đồng chuyển sang giai đoạn đồ sắt, tương ứng giai đoạn văn hóa Đông Sơn. Nhờ có công cụ bằng kim khí nên năng suất lao động tăng cao, của cải trong xã hội dồi dào hơn trước. Hình thức sở hữu tư nhân chiếm ưu thế tuyệt đối, xã hội phân chia giai cấp diễn ra mạnh mẽ. Giai đoạn đầu khi mới hình thành, chế độ lang - đạo còn gần gũi với nhân dân, đóng vai trò như là tù trưởng, thủ lĩnh, phù hợp với trình độ sản xuất, quản lý xã hội khi đó. Trải qua hàng trăm năm, chế độ lang - đạo tập trung cho mình quyền tuyệt đối về sở hữu tư liệu sản xuất, thậm chí cả người dân của mình, dẫn đến độc quyền trong phân phối sản phẩm, độc quyền trong việc đề ra các luật lệ. Dân Mường phải lệ thuộc và trở thành nông nô, lao động cho các nhà lang. Chế độ này dần thoái hóa, trở nên cực kỳ bảo thủ, phản động cản trở bước tiến của xã hội và dần trở nên mâu thuẫn, đối lập sinh tử với dân Mường và bị đánh đổ trong cách mạng tháng 8/1945. Loạt bài viết này xin lược giới thiệu về nhà lang và chế độ nhà lang nhằm cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tuy sơ lược nhưng toàn về chế độ này trong xã hội Mường trước tháng 8/1945.

Chuyện kể về anh hùng Bùi Văn Hợp

(HBĐT) - Con đường bê tông rợp bóng tre đưa chúng tôi đến ngôi nhà nhỏ tại xóm Chiềng 1, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi - nơi anh hùng Bùi Văn Hợp sinh ra và lớn lên. Kín những khoảng tường trong ngôi nhà nhỏ là rất nhiều giấy khen, huân, huy chương. 45 năm sau ngày anh ngã xuống, câu chuyện về anh vẫn có sức sống mãnh liệt, là niềm tự hào của mảnh đất Mường Động anh hùng.

Truyền thống “ đi trước mở đường” tiếp bước tương lai

(HBĐT) - Địa bàn tỉnh là đầu mối giao thông tỏa đia mọi miền đất nước có tầm đặc biệt quan trọng trong thời chiến tranh. Quốc lộ 6 nối liền Thủ đô với các tỉnh đồng bằng qua miền Trung du lên Tây Bắc, sang Lào, vào các tỉnh khu 4, đến chiến trường miền Nam. Trục đường 6 nối liền quốc lộ 21A, 12A, 21B, quốc lộ 15, tất cả hình thành hệ thống GTVT liên hoàn. Trên các tuyến có 5 bến phà là: Bờ, Rút, Thia, Vụ Bản, Chi Nê. Trên các tuyến giao thông có các cầu, cống lớn, nhiều nhịp, khẩu độ hàng chục mét, có nhiều đoạn qua đèo hiểm trở bên núi, bên sông như dốc Chó Treo, đèo Hút Gió…Đó là những trọng điểm xung yếu được xác định là “yết hầu” của tuyến giao thông trên địa bàn, cũng là trọng điểm đánh phá liên tục của giặc Mỹ trong chiến tranh.