Đường về Mường Động quê em
Núi non như lạ, như quen bao đời
Bản làng nép phía chân đồi
Cứ như nửa đứng, nửa ngồi ngóng trông
Đầu nguồn có một dòng sông
Âm thầm lẩn khuất, lối vòng người sang
Đồi ngồi, núi đứng mơ màng
Chồng Mâm qua dốc Ái Nàng tìm nhau
Dẫu cho núi thẳm sông sâu ...
Lời thề năm ấy buổi đầu mới quen
Duyên phận chẳng chịu đáp đền
Dẫu lòng đau đáu chẳng quên lối về
Phải đâu cách trở sơn khê
Trách chi dốc núi bốn bề dăng dăng
Con đường hun hút trăm năm
Đường về Mường Động mãi nằm trong tim.
Đinh Đăng Lượng