(HBĐT) - Chị chỉ là lớp phó phụ trách mảng đời sống hồi học đại học, nhưng uy tín mạnh lắm nên sau khi kết thúc khóa học, cả lớp suy tôn làm trưởng Ban liên lạc của lớp. Gần 30 năm "giữ chức” rồi đó và khả năng nếu "xuôi chèo mát mái” có thể ở vị trí đó… 30 năm nữa. Hè này, với việc lập kế hoạch chi tiết (lịch trình, tài chính, tài trợ, đối tượng tham gia…), lớp đại học lại quyết đi du lịch Hạ Long (Quảng Ninh) một chuyến.

 
Lần này, ngoài các thành viên từng gắn bó, cùng bao nhiêu chuyến đi với nhau trong Nam, ngoài Bắc, chị và các thành viên nhiệt tình "lùng” thêm mấy "chiến sĩ” từ ngày ra trường bặt tin. Chị nhắn lên nhóm: "Tất cả các thành viên trong lớp tham gia nhóm đều luôn tha thiết, trân trọng những người bạn cũ, với những ngày tháng bên nhau đèn sách. Nhưng một số bạn vì điều kiện khác nhau lại chưa thể tham gia hội lớp, hội khoa. Lần này, lớp mình đi chơi với nhau một chuyến gọi là ôn lại thời hoa niên đẹp đẽ thời sinh viên. Với các bạn mới tham gia… có thể ưu tiên kèm theo cả vợ, chồng, con cái. Mọi người cố lên nhé. Một cây làm chẳng lên non…”. Cả lớp mấy chục con người đều thấy quá đúng. Với sự hỗ trợ của các bạn lớp khác, khóa khác, cùng sự tìm kiếm tích cực của các thành viên (qua zalo, facebook…), lớp "tóm” được 6 bạn từng "ở ẩn”. Từ đó, không khí các nơi rộn ràng hẳn lên. Nhóm zalo của lớp được thêm thành viên, tin nhắn hình ảnh chia sẻ tới tấp. Các bạn khắp miền Nam - Bắc rục rịch đặt vé máy bay, tàu hỏa. Nhất là khi dịch Covid-19 tạm chững lại…

Mọi chuyện đang bon bon… chuẩn bị đến ngày lên đường về miền biển…thì chị nhận được một số điện thoại lạ hoắc. Tiếng một cô gái giọng miền Nam: "Chị ơi, em là Trà… vợ của Tiến Hùng”. Ôi, vui quá, việc gì thế. Nói được vài câu, cô vợ đã bật khóc thút thít. Cái thằng… Sao lại có ý nghĩ kỳ quái thế. Tiến Hùng sau ngày ra trường vào Tây Nguyên lập nghiệp. Nó là đưa ít nói, hiền lành đến mức hơi kém thức thời nên công việc, cuộc sống không thuận buồm xuôi gió mấy. Nghĩa là đến thời điểm này, cậu ta chỉ là "lính trơn” không chức sắc gì ở một trường THPT. Mấy năm nay, khu vườn cũng sinh lời nhiều hơn, cuộc sống gia đình khá lên nhờ tiêu, cà phê. Mấy lần tâm sự trước nó cũng chia sẻ: Hạnh phúc là có cô vợ biết chia sẻ, ít đòi hỏi. Thế còn muốn gì nữa. Nên khi nghe tin chồng lần đầu tiên đi hội lớp, cô ấy động viên, khích lệ, chủ động đặt vé máy bay và chuẩn bị phí lộ đường. Thế mà đùng một cái… "Chị ơi, anh ấy ít nói, nhưng thấy anh nói tới mấy câu chìa khóa là em đoán ngay. Ví dụ như, anh chả thành đạt mấy, gặp mọi người, thấy ngại. Họ giờ toàn "ông nọ bà kia”, xe cộ, nhà cửa hoành tráng ngất trời… Quần áo toàn hàng hiệu. Mình đến, mang theo màu đất đỏ ba zan… quê quê. Hay là thôi”. "À, chị hiểu rồi, để chốc nữa chị gọi nói chuyện thẳng thắn với chồng em nhé”… Chiều đó, khi "chàng ta” từ vườn nhà về, chị mới gọi trực tiếp. Cậu ta thú nhận mọi điều vợ nói là đúng. Thế là một buổi "học ngoại khóa” diễn ra chừng 20 phút, mà người giảng giải chính là chị. Chị nói và chỉ thấy cậu bạn kia đế thêm "đúng rồi”, "nhất trí”, "mình sai rồi”… Chị trưởng Ban liên lạc chốt: "Cuộc sống vốn dĩ cũng đã tất bật, vất vả… Bọn mình cũng đâu còn trẻ tuổi… Nên gặp được nhau, được chia sẻ, động viên nhau là quý lắm rồi. Không cố gắng, rồi đến già… lụ khụ mới thấy tiếc nuối”… Chưa bao giờ chị nói dài và tâm huyết đến thế. Mà cũng đúng. Mọi chuyện phía này ổn. Cậu Tiến Hùng không những thoải mái lên đường, còn khẳng định thêm: "Nhà em cũng cùng đi với em. Từ ngày lấy nhau, cô ấy cũng chưa thăm Hà Nội, thăm Hồ Gươm, thăm Lăng Bác… Lần này được đi Hạ Long, di sản thế giới thì còn gì bằng”. Chưa bao giờ lòng người lại thấy thư thái như vậy. Hôm nay, trời xanh, mây trắng… dấu hiệu tốt cho buổi họp lớp đông vui, ý nghĩa.

Bùi Huy


Các tin khác


Tình xưa

(HBĐT) - Đêm ở biển hóa ra còn lặng lẽ hơn ở làng quê. Lâu lắm tôi đã không còn hứng thú viết về tình yêu, cũng chẳng khoái viết về biển, sóng cứ ì oạp thì mặc sóng, tôi lết đôi dép tổ ong, tay đút túi quần bước đi, chưa bao giờ thấy cuộc đời nhàn nhã và thư thái đến thế.

Chuyện đời thường: Bạn bè

(HBĐT) - Thấy ông ấy đi họp lớp về mà mặt cứ như đeo bị, bà D. dường như đoán ra chuyện gì không vui. Bà tếu táo để xóa đi nỗi u ám trên khuôn mặt ông:

Mùa hạ đất Mường

(HBĐT) - Tôi không sinh ra trên đất Mường nhưng điều ấy cũng đâu làm tôi mất đi những ấn tượng đẹp với mảnh đất này. Hoà Bình ôm trọn một khúc sông Đà thơ mộng nhất, tựa lưng vào những ngọn núi thiêng, ngoảnh mặt ra đón lấy hừng đông và biển cả. Dù được lý giải bằng khái niệm "địa văn hóa” hay "địa chính trị” thì cũng đều nhận ra một điều thú vị: Hòa Bình bao giờ cũng là miền đất ấm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục