Công dân Israel phải di dời khỏi các khu vực gần Gaza, lưu trú trong các khách sạn ở Eliat, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền Nam Israel.
Chính phủ Israel đã tài trợ cho việc sơ tán hàng loạt dân thường sống ở biên giới Gaza và Liban. Người dân được chuyển đến thành phố du lịch Eliat, nơi công suất phòng khách sạn đạtgần 100%.
"Chúng tôi sẽ mất nhiều tháng ở đây. Chỉ có Chúa mới biết khi nào chúng tôi sẽ trở về nhà, vềkibbutz (khu định cư) Netiv Haashara, ngay biên giới với phía Bắc Gaza”, ông Yair Shtoa nói khi dựa vào ghế tắm nắng hồ bơi của khách sạn Royal Garden ở Eilat, thành phố du lịch bên bờ Biển Đỏ của Israel. Người tài xế xe tải 48 tuổi cho biết ông chán ngấy phải sống trong khách sạn 5 sao cạnh bãi biển: "Chúng tôi muốn trở về càng sớm càng tốt”.
Chính phủ Israel đang trả khoảng 210 USD mỗi ngày cho một người lớn ở đây và bao ăn trọn gói. Trong khi đó, ông Shtoa vẫn được nhận đủ lương.
Do cuộc chiến tranh với Hamas, hơn 60.000 người Israel phải di dời từ các khu vực biên giới giáp Gaza và Liban đã được tái định cư đến Eilat, một thành phố nằm giữa Ai Cập và Jordan, bên Vịnh Aqaba. Giống như nhiều người khác, Shtoa cùng gia đình chạy trốn đến nơi trú ẩn vào sáng 31/10, khi một máy bay không người lái tự sát của lực lượng Houthitiếp cận Eliat. Nó bị hệ thống phòng không của Israel bắn hạ, nhưng nỗi sợ hãi đã mở đường cho kỳ nghỉ bắt buộc của những người sơ tán.
Gần 1/3 trong số 200.000 người Israel sơ tán khỏi tiền tuyến của cuộc xung đột đã đổ tới các bãi biển của Eilat, một thị trấn nghỉ mát nổi tiếng, nơi dân số tăng gấp đôi kể từ khi Israel tuyên chiến với Hamas ba tuần trước. Họ là những người tị nạn trong trang phục dép xỏ ngón, quần đùi và xà rông, không phải chịu cảnh khốn khổ và tuyệt vọng như hàng trăm nghìn người Palestine đang phải di tản ở Dải Gaza. Họ trông chẳng có gì giống nhau và họ cũng không nhận được sự trợ giúp nào gần giống nhau. Nhưng cảm giác bị đuổi khỏi nhà thì tương tự.
Đôi tay của Eil Michosky không ngừng run rẩy kể từ ngày 7/10, khi Lữ đoàn Izz al-Din al-Qassam - cánh vũ trang của Hamas - đột nhập vào lãnh thổ Israel, giết chết 1.400 thường dân và bắt cóc trên 200 người khác. Nhà thầu xây dựng 42 tuổi này đang nhận được sự trợ giúp tâm lý ở Eliat vì căng thẳng sau chấn thương.
"Vào ngày 7/10, tôi đang ở gần khu định cư Yad Mordechai, sát bức tường với Gaza thì có tin về cuộc tấn công của Hamas”, Michosky nói bên hồ bơi, nơi anh ngồi cùng vợ, con gái và ba con chó Pomeranian. "Tôi đến khu định cư khi những người lính đầu tiên đã được triển khai, tôi chộp lấy khẩu súng của một tên khủng bố Hamas đã chếtvà bắt đầu bắn vào những tên vẫn còn ở đó. Tôi đã làm những điều mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được”, anh buồn bã nói.
Sự yên bình của Eliat, với những khách sạn cao tầng và trung tâm mua sắm miễn thuế, đã bị xáo trộn bởi làn sóng người sơ tán. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 31/10 là một lời nhắc nhở rằng, mặc dù nằm cách Gaza gần hơn 300km về phía Nam, nhưng mối đe dọa xung đột ở Trung Đông không bao giờ xa vời.
"Các khách sạn đang kiếm tiền tốt, dù đã hạ giá nhưng gần như hoạt động hết công suất. Hầu như không có chỗ trống nào trong số 1.400 phòng của chúng tôi”, ông Alex Remitz, người đứng đầu bộ phận an ninh tại khách sạn Royal Garden, luôn mang theo súng khi đứng cạnh hồ bơi, cho biết.
"Chính phủ chắc chắn sẽ chi trả chi phí cho người dân ở các khu vực gần Gaza nhất hoặc ở Kyriat Shmona (gần biên giới Liban)”, người quản lý khách sạn cho biết thêm. Ông nói rằng dân thường chạy khỏi các khu vực ít gần xung đột hơn, như Ashkelon, được thuê phòng với mức giá giảm 650 shekels (160 USD) mỗi đêm.
Các khách sạn đã kín chỗ nhưng các địa điểm giải trí, cửa hàng và bãi biển thìvắng một nửa. Hầu hết người Israel di dời đều đi lang thang quanh các khách sạn sang trọng như thể đang cố gắng tìm hiểu một địa hình xa lạ. Nhiều người trong số họ gần như không còn gì khi sơ tán khỏi các khu định cư và các thị trấn gần Dải Gaza. Đó là trường hợp của Gabriel Shleicher, giám đốc bán hàng của một công ty thiết bị y tế, 62 tuổi và vợ ông là Debora, 63 tuổi, quản lý phòng khám ở khu định cư Be'eri, nơi đã bị tàn phá trong cuộc tấn công của Hamas. Cả hai đã sống gần biên giới Gaza trong 41 năm, sau khi di cư đến từ Argentina.
"May mắn, đó là ngày Sabát và chúng tôi đang ở nhà mình ở khu định cư Nirim (cách Be'eri 15 km về phía Nam, trên biên giới phía Đông của Gaza). Hầu như tất cả bạn bè của tôi và nhiều đồng nghiệp ở phòng khám đều chết ở đó”, bà Debora nhớ lại, vẫn chưa hết bàng hoàng.
Là điểm cực nam của Israel, Eilat dường như là nơi an toàn nhất để tiếp nhận dân thường sơ tán do chiến tranh. Nhưng một tuần trước, Hamas tuyên bố đã bắn một tên lửa tầm xa về phía thành phố nghỉ mát Biển Đỏ này, dù quânđội Israel không xác nhận vụ phóng. Eilat vẫn là thiên đường với những khách sạn sang trọng và làn nước trong xanh như pha lê, lý tưởng cho hoạt động lặn biển. Hiện tại, các lều trại chưa được dựng lên để chứa người di dời như đã xuất hiện ở một số vùng miền trung đất nước. Tuy nhiên, vào sáng 31/10, ông Shleicher nói rằng không có nơi nào an toàn trong chiến tranh.
Trên bãi biển Eilat, Zira Sabet, giáo viên tiếng Anh 23 tuổi, đang tắm cùng con trai Adel, mới hơn một tuổi. Cô đang mang thai tháng cuối và dự sinh trong tháng 11. Kế hoạch của Sabet là đến ở cùng mẹ, người đang sống ở một khu định cư gần phía Bắc Gaza, nhưng cô sợ mình sẽ không thể đi được. "Tôi không muốn con tôi được sinh ra ở đây. Đây giống như một trại tị nạn với sóng và cát. Giống như đang bị lưu đày”, Sabet nói, lúc mặt trời lặng lẽ lặn xuống giữa những ngọn đồi ở Sinai.