Đông Trường Sơn nhớ Tây Trường Sơn
Nghe hai tên ấy thân thương vô cùng
Trường Sơn điệp điệp trùng trùng
Một thời son đã sống cùng với ta
Trường Sơn một dải rừng già
Trăng treo đầu võng trăng hòa bóng trăng
Đường mòn ôm ấp đôi chân
Gậy Trường Sơn đó bạn thân đồng hành
Thời kỳ trận chiến giao tranh
Rừng Trường Sơn đã trở thành bạn thân
Sơn ơi! Tiền tuyến đang cần
Thôi Sơn ở lại đỡ đần thay tôi
Chiến tranh mỗi đứa một nơi
Người đi, kẻ ở lẽ đường đương nhiên
ở đây mưa nắng triền miên
Cực kỳ vất vả nỡ quên thế nào
Hết mưa mắc võng ngắm sao
Để nỗi trăn trở phần nào vơi đi
Phong lan đang độ đương thì
Thôi Lan ở lại anh đi chiến trường
Để rồi Lan nhớ, Lan thương
Hòa bình anh sẽ mở đường tìm em.
Văn Hiến
(Xã Trung Minh, TP Hòa Bình)