Ta đi dọc những con đường
Ñoù, đây sau những bức tường lặng yên
Không gian vuông vức đang thiền?
Người qua như thể lãng quên chốn này
Ngày hè nắng lửa bủa vây
Xòe ô rủ bóng, tán cây âm thầm
Nơi người vun xới, gieo mầm
Bao gương mặt trẻ quây quần mê say
Hè qua, khoảng trống lại đầy
Ríu ran con trẻ, cô, thầy vào ra
Sáng nay chỉ một mình ta
Dừng chân, mặc những người qua trên đường
Nhận ra khoảng trống thân thương
Những mùa hè phía sau lưng một thời.