Núi sông ôm ấp bốn Mường(*)
Giặc đến phá rừng, cướp ruộng
Bốn Mường quay về một hướng
Chung lưng một phía Thạch Yên
Bốn Mường đồng áng ngát thơm
Đất nuôi cây lúa, bông cơm vẫn bời lời, bạc lạc
Nước làm mưa reo vui trắng thác
Cho Mường hay: người vẫn còn rừng!
Bốn Mường thương núi đá mồ côi
Đá như cuốp đồ xôi, nơm úp cá
Núi dăng dàn chiêng hơn ao to, hồ cả
Khách lạ về Mường lạc trong roóng Mo
Bốn Mường chẳng đợi trời cho
Hối hả bốn mùa cấy hái
Bốn Mường như bốn cột cái
Mặc cho nắng núi, mưa ngàn.
(*) Bi - Vang - Thàng - Động