Trường về bản sơ tán mùa đông
Con sốt rét nằm nhà sàn của mẹ
Nhớ dáng mẹ ân cần lặng lẽ
Gió từng hồi xao xác hiên nhà
Mẹ thương con nhóm bếp lửa đêm khuya
Củi ướt vậy cũng chụm thành ngọn lửa
Hơi ấm ru con vào giấc ngủ
Lửa âm thầm từ lòng mẹ mênh mông
Hết kháng sinh, mẹ đi hái lá rừng
Gương mặt mẹ xạm màu nắng gió
Bếp muộn nhà sàn khói đan thành nỗi nhớ
Chạy thuốc cho con, mẹ vất vả lo toan
Ngày trở về thị xã bên sông
Mẹ tiễn đưa thầy, trò xuống núi
Phút xa mẹ, con khóc thầm không nói
Để giờ còn hối tiếc mãi khôn nguôi
Mẹ thương con vai áo mỏng thêm gầy
Chăm con ốm suốt cả mùa đông giá
Lớp học con giờ tỏa đi các ngả
Đến những bản Mường, đồi núi, thung khe...
ôi mẹ già trên bản Mường xa
Con đã đi bao ngày chưa trở lại
áo mẹ bạc tháng năm dầu dãi
Con nghẹn ngào thương mẹ nhiều hơn
Con trở về với thăm thẳm núi rừng
Với mẹ già đêm đêm ngồi chụm lửa
Bếp nhà sàn mãi trong con nỗi nhớ
Người mẹ nhân từ sưởi ấm cuộc đời con!
Nguyễn Trọng Quỳnh
(SN 648, tổ 2, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình)