Tháng ba trở lại núi đồi xưa
Đèo, dốc gập ghềnh, cheo leo vách đá
Nhớ em hát "noọng ơi... noọng ả”
Bâng khuâng ngôi sao chiều xa xôi
Tiếng hát em còn vọng đâu đây?
Dáng thân quen trên đồi xa trở biếc
Đôi mắt huyền sau vòm xanh mơ ước
Tóc mềm buông như khói nhẹ bay
Anh tìm em ngơ ngác những hàng cây
Cành lá nào cũng đong đưa nỗi nhớ
Hoa rừng nói lời em thủ thỉ
Mà ngọt ngào... ong chở hương đi...
Đồi trọc giờ đây xanh mởn rừng che
Hơi ấm em vương trên từng chiếc lá
Gió rừng xanh dùng dằng về các ngả
Để anh ngỡ ngàng lạc giữa xanh mơ.
Nguyễn Trọng Quỳnh