Sương muối đã tan
Lá cành không còn úa nữa
Những mầm non lặng im ủ nhựa
Để lung linh đầu cành đợi mưa tháng giêng
Đất quê ngàn năm
Cứ ánh một màu nâu sẫm
Trăn trở giêng, hai chuyển vụ đổi mùa
Có bàn tay người, đồi hoang đã thành thơ
Trái chín vàng cho môi em thêm đỏ
Và trên cánh đồng mẫu lớn
Nhành mạ non em cắm
Gọi mùa tháng năm…
Gió bắc đi qua cầu thang
Chốn vào góc nhà, mái ngói
Đợi tia nắng ngày xuân mời gọi
Nụ bung hoa, cây mướt lá xanh chồi
Bao bà mẹ sống lại tuổi đôi mươi
Áo cóm xanh, hồng
Rung rinh vòng xà tích
Khắp bốn Mường đỏ lửa săn đón Tết
Tiếng "pinh pông” vọng núi, vang rừng
Đất thức người mong
Nghe tiếng thì thầm
Trong cây, trong lá, trong trái tim thổn thức
Ấy tiếng mùa xuân
Tiếng gọi của mùa xuân.
Huy Định