Con gái Mường em tóc dài óng ả
Ngực căng thổ cẩm nụ hoa rừng
Tay xòe đơm nắng thơm nghiêng ngả
Dáng cong theo nhịp trống chiêng rung.
Câu hát rằng thường thương nhớ đợi mong
Người Mường Bi hiền hòa cởi mở
Tôi bồi hồi đến với miền mong nhớ
Bãi tím, bưởi đồi, mùa nếp nương…
Mồ hôi chín, đọng má ửng hường
Ngày tiếp ngày ngược dốc trèo đá núi
Sương bập bềnh treo mây vào suối
Lòng bâng khuâng khi lễ hội đang về.
Tre vươn xanh khúc nhạc làng quê
Nét duyên dáng gửi tình vào cây lúa
Nắng giao mưa bếp chiều đượm lửa
Nhà sàn, nhà xây bừng nở hương lan
Cầu vồng đỉnh thung bảy sắc bay ngang
Ong núi sánh mật thơm gió ngược.
Tôi nắm tay em mềm như nước
Rừng lộng sóng hoa, Mường Bi rực sắc mầu
Lung linh mùa vui lấp lánh mắt thương nhau.
Trần Quốc Dũng