Đồi chè xanh bát ngát chân trời
Em chờ anh… vẫn đợi, người ơi!
Anh ở biên cương xa vời vợi
Cứ chiều chiều em nhớ khôn nguôi.
Nhớ đồi chè cùng anh chăm sóc
Nhớ những ngày thu hái thật mau
Có những lần lội qua con suối
Bàn chân vô tình ta ngã vào nhau.
Nhớ những đêm đến Nhà văn hóa
Anh say sưa hát khúc tình ca
Em mượt mà những câu hát ví
Tiếng cồng chiêng trầm bổng thiết tha.
Anh nhập ngũ lên đường ngày ấy
Đồi chè bên suối vẫn nhớ anh
Hàng cau, giàn trầu quê nhà cũng nhớ
Câu đợi, câu chờ luôn ở bên em.
Trần Quang Thạch