Em cười, đồi núi trẻ ra
Đầu sông, ngọn suối nở hoa sáng ngời
Dù đi vực thẳm chân trời
Cũng không quên được nụ cười trẻ trung
Vượt qua gian khổ ngàn trùng
Nụ cười thắp sáng một vùng quê hương
Bờ môi đỏ, đậm đời thường
Mưa giông tan biến cây đường đơm hoa
Nụ cười thân thiện hiền hòa
Nắng hè trưa dịu, đông qua ấm dần...
Cánh óng mang mật vào xuân
Đàn chim bay lượn trời gần, rừng xa
Cười cho mưa nắng mặn mà
Tình người thắm đẹp bông hoa đầu cành
Cười cho cây héo lên xanh
Sông sâu, thác dữ bỗng thành bờ vui
Nụ cười của một con người
Xua tan đau đớn cho đời ước mơ.
Trần Quốc Dũng