Phố xưa trẻ đùa bên bóng cây
Nhà tranh xuân về hoa mơ nở
Nụ cười bên nhau rạng rỡ
Sông Đà đôi bờ hoa gạo đỏ vần thơ.
Chiến tranh người đi, người ở đợi chờ
Tôi biết người con gái
Tóc đen dài, bước đi gần lại
Bên người trai khoác súng đứng bên đường.
Cô gái trao khăn tay, trao gửi tình thương
Cho người ra trận.
Bốn mùa xuân ong tìm nhụy phấn
Họ đợi nhau gói nhớ vào thương.
Ngày thắng giặc trở lại quê hương
Chiều hè ấy tiếng ve xanh ngắt
Anh về chẳng còn đôi mắt
Cô gái đón bằng niềm tin yêu.
Người thương binh nghẹn lời không nói được nhiều
Khi đứng trước bạn hiền nồng nàn thắm thiết…
Người con gái muốn anh nhận biết
Tình yêu như tia nắng bầu trời.
Cô trao nụ hôn thơm đọng đóa hoa đời
Thời gian cách xa cho nhau hạnh phúc
Giọt nước mắt đắm say rơi vào môi rạo rực
Mầu hồng yêu thương lấp lánh niềm vui.
Trần Quốc Dũng