Nào ai tỏ hết nông sâu
Còn như cách trở từ lâu rõ rồi!
Theo người tần tảo lần hồi
Những mong có một dòng trôi, bến, bờ...
Thương người chín đợi, mười chờ
Trưa hè khản giọng bên bờ: đò ơi!
Khuất chìm trụ bám đáy rồi
Xi măng, sắt, đá... theo người về đây
Đêm ngày sông mở vòng tay
Thế rồi bên ấy, bên này gặp nhau
Nông sâu nâng đỡ cây cầu
Dọc ngang mưa nắng dãi dầu sá chi
Dập dìu nâng gót người đi
Vút cong một nét làn mi ngang trời.
Đinh Đăng Lượng