Theo tháng năm con nước lớn, ròng như
tảo tần đời mẹ
Như nặng mái chèo cơm áo đời cha
Con lớn lên như một ngã ba sông
Để phân vân đứng nhìn đôi dòng con nước đổ.
Theo tháng năm, ngọn đòng đong tàn rồi lại trổ
Lúa vàng ươm hấp háy mắt cha cười
Con lớn lên giữa quê nghèo lặng lẽ
Giữa tảo tần mà thẳng luỹ tre...
Tại sao có “ngày mai” và “ngày hôm qua”?
Khi khoảng cách vô cùng ngắn ngủi
Nhắm mắt lại, mở mắt ra đã thấy mình thay đổi
Như khoảng cách thời gian phủ lên đời mẹ héo gầy.
Con ngỡ mình là một cánh chim bay
Tuổi hai mươi còn nhiều mơ, lắm mộng
Như bước đi vô tư trong cuộc đời gió lộng
Hoa bướm bên đường và ký ức phía sau...
Tương lai là những tháng ngày qua mau
Đừng để mất những gì không quá tầm tay với
“Con lớn lên giữa cuộc đời rất vội”
Chạy theo khoảng thời gian lặng lẽ trôi...
Con nghẹn ngào giữ chặt tiếng nấc bờ môi
Thấy thương lòng mình còn dại khờ, nông nổi
Thương mẹ cha một đời... lặn lội
Đưa, đón thuyền con cập bến tương lai.
Bùi Huy toàn
(Thôn Muôn - Kim Sơn - Kim Bôi)
Sao sáng Hòa Bình
Những ngày này tôi đến Kim Bôi
Đồi núi nhấp nhô, ruộng đồng xanh tốt
Đến nơi đây thỏa lòng mong ước
Xao xuyến, bồi hồi khi về lại Kim Bôi
Yêu lắm, thương nhiều miền đất xa xôi
Có những chiến công sáng ngời lịch sử
Sống hôm nay làm sao quên quá khứ
Của những con người yêu nước, yêu quê
Yêu nơi đây, tôi mãi muốn đi về
Được tắm mình trong miền quê thanh khiết
Hòa Bình ơi! Tôi yêu người tha thiết
Tình yêu này, tôi giữ mãi trong tim
Người Kim Bôi như ngọc quý lung linh
Giữa màn đêm long lanh tỏa sáng
ơn Đảng quang vinh vô cùng sâu nặng
Như con sông ngầm chảy mãi suốt đời ta...
Đinh Thị Phượng
(Trường THPT Lê Lợi - Tân Thành -
Tân Uyên - Bình Dương)