Hai bảy tuổi con có bằng thạc sĩ
Ở nhà cao, xe máy đẹp đi làm
Con hạnh phúc nên bỗng dưng cha nghĩ
Về đồng đội những năm tháng gian nan
Tuổi đôi mươi căng như tiếng dây đàn
Vai vác súng vượt núi, đèo sạt lở
Chiếc võng làm giường, bóng rừng che chở
Bánh lương khô ấm bụng tháng mưa dầm
Giặc dội bom, ngày phải đào hầm
Đêm gối súng mơ gối vòng tay mẹ
Vào chiến trường không thể nào chậm trễ
Hậu phương chờ, nặng mối tình quê
Ở Trường Sơn lưu luyến giọng ve
Cánh hoa nâng vầng trăng đầu tháng
Bình minh giăng sương mây bảng lảng
Thác vươn mình lay nắng liêu xiêu
Lính trẻ đều chưa một lần yêu
Dành tất cả cho trời xanh Tổ quốc
Vào trận đánh xung phong đi phía trước
Gương hy sinh thành lẽ đẹp con người
Các con kiêu hãnh của cha ơi!
Nếu vô tình thấy mắt cha đỏ ướt
Đấy là lúc nghĩ về mơ ước...
Của những người đồng đội đã hy sinh
Cha vẫn luôn tự nhủ với lòng mình
Sống xứng đáng với lớp người đi trước.
Trần Quốc Dũng (TTV)
(HBĐT) -
(HBĐT) -