Đà Giang có tự bao giờ,
Từ khi núi Tản lững lờ mây bay?
Biết là có biển hồ đầy
Từ khi núi Tượng dang tay nâng hồ
Người rằng người vẫn cứ chờ
Ngày ta trở lại thác Bờ tìm nhau
Thế rồi suối cạn, hồ sâu
Để rồi biền biệt xa nhau đến giờ
Nước xuôi nước cứ ngẩn ngơ
Mây lên mây cứ vật vờ sườn non
Biết là nước chảy đá mòn
Sông không còn thác - biết còn chờ nhau?
Chiều chiều theo bạn buông câu
Vớt lên từ đáy thẳm sâu củi cành
Phải chi sông hết thác ghềnh
Xuôi chèo mát mái, chúng mình xa nhau?
Muốn sang đã có nhịp cầu
Ngược xuôi đã có con tàu đón đưa
Mặc ai đi sớm về trưa
Núi Ba Vành vẫn từ xưa một mình.
Đinh Đăng Lượng