Ruộng bậc thang với người gắn bó
Bao đời vất vả cấy trồng
Có vị mặn lặn vào hương đất
Mùa về lúa chín, sai bông
Ruộng vườn quê ta
Có tình cha, nghĩa mẹ
Có dấu chân em
Đi chưa có nắng
Về đã có trăng
Con trâu cũng nặng tình với đất
Con gà đánh thức bản Mường
Con suối dịu hiền đợi ai thủ thỉ
Con đường xưa anh vẫn đi nương
Con gái, con trai đất Mường chịu khó
Cho lúa trĩu hạt, hoa trái xum xuê
Em bảo không lo giáp hạt
Bây giờ bản đã đủ ăn
Mùa đông về trẻ, già đủ ấm
Thêm nụ cười, bớt những băn khoăn
Đọc thư em ở nơi hải đảo
Cảm xúc ùa về thương nhớ đồng quê.
Trần Quang Thạch