Chiều mưa ướt áo mỏng manh
Trái thơm em để tặng anh bồi hồi
Lặng nhìn phía biển xa xôi
Mưa rơi nương rẫy đứng ngồi... không anh
Chiều mưa nghiêng cả đồng xanh
Nhớ nhung như thể tròng trành con tim
Đường về vắng bóng cánh chim
Bước chân lặng lẽ đi tìm vu vơ
Chiều mưa ướt đẫm vần thơ
Đêm về ướt cả giấc mơ nồng nàn
Hình như những cánh phong lan
Cũng đang mong đợi đôi bàn tay anh
Chiều mưa chim chẳng chuyền cành
Họa mi ngừng hót rừng xanh quê nhà
Hỡi người đang ở đảo xa
Lắng nghe em hát bài ca “rằng thường” (*)
(*) Dân ca Mường
Trần Quang Thạch