Nước lòng hồ đã ba mùa im lặng
Mùa hè về mưa xáo động dòng sông
Bao dồn nén ùa qua hầm xả lũ
Nước thượng lưu về với hạ lưu
Nước gặp nhau ôm hôn thành dòng xoáy
Chìm xuống, tung lên thành ngọn sóng xô bờ
Mãnh liệt quá và cũng êm dịu quá
Khi sóng mơn man chẳng nỡ rời xa
Sóng mang nặng giọt sương của mùa thu đã qua
Sóng mang theo cái lạnh của mùa đông chuyển tới
Sóng có chút màu xanh của mùa xuân đến vội
Để mùa hạ hôm nay sóng dữ dội với bờ
Ở bên nhau chẳng thể nào ngờ
Được tận hưởng sóng bốn mùa dào dạt
Cứ ngỡ đâu đây biển rì rầm ca hát
Khoảng trời cao bát ngát màu xanh
Không phải mơ trong không gian mênh mông
Mà đích thực tình yêu trong hiện tại
Tình yêu ấy bao ngày chờ, tháng đợi
Như sóng sông Đà, cơ hội trào dâng...
Nguyễn Đức Hải
(Hội Khuyến học tỉnh)