Heo may rồi mẹ ạ
Tháng bảy mưa ngâu dài, ngắn sụt sùi
Rắc tro tàn lên từng hạt mưa rơi
Nhờ dòng nước chở về nơi mẹ
Nước mắt chảy xuôi
Chúng con đi trăm nơi
Nhớ, quên bao gương mặt
Bao chiếc áo may rồi lại cất
Có những chiếc nào dành cho mẹ của con?
Biết là lẽ tự nhiên
Phận người như thảo mộc
Hôm nay xanh, ngày mai đã chín
Những mất, còn muôn thủa chẳng khác xưa
Vẫn thấy mình bé nhỏ, bơ vơ
Mẹ ơi!
Làm sao hóa vàng được những giấc mơ
Những thiên đường của con, của mẹ?
Con sẽ hỏi ai
Điều gì mãi mãi
Trên cả khổ đau, trên cả vô cùng?
Tiếng chuông chùa trầm mặc giữa thinh không
Nơi cổng chùa người vào, ra tấp nập
Vu Lan báo hiếu
Người cầu siêu, kẻ cầu an, có còn ai cầu thực?
Khói nhang vương vít
Xin chia đều những ấm áp tri ân!
Nguyễn Thị Kim Cúc