Vụt tắt những ngọn đèn đánh cá
Mặt trời đội biển thu màn đêm
Bãi tắm đón những bàn chân lạ
Khát tắm lúc lọt lòng - cơn khát đầu tiên
Tiếng khóc đầu đời trong sáng vẹn nguyên
Tinh khôi như mặt trời từ biển
Như quả dưa An Tiêm xưa cung tiến
Vỏ xanh, lòng đỏ đến ngày nay .
Tuổi xế chiều ta lại về đây
Dõi bóng đội binh đảo Cát Vàng thuở ấy
Chỉ có sóng khơi xa trở lại
Hôn lên bãi cát dưới chân mình
Những gót giày đội quân viễn chinh
Xé nát một bình minh xứ Quảng
Những Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng
Con đường nào giành lại non sông?
Đường Nguyễn Tất Thành xuyên suốt Bắc, Nam
Phải tới biển mới gặp con đường mới
Non thế kỷ bến Nhà Rồng ngày ấy
Cho ta xanh trời biển mỗi thu về
Khi giàn khoan ấy đã dọn đi
Biển Đông chưa qua mùa bão
Vẫn nhoi nhói phía trên ngực áo
Những bóng thù còn lơ láo ngoài kia
Binh minh biển chưa hết cách chia
Con cháu nợ cha ông xưa lời dặn
Giữ lấy từng thước non, tấc biển
Bình minh lên chẳng vướng gợn mây đen
Đinh Đăng Lượng (CTV)