Tôi người Mường Động “khôông lạc” *
Em như hoa trái Mường Vang
Đón khách chân cầu thang nhà mới
Không mệt mà say bởi dốc ái Nàng
Nhà sàn bê tông sang hơn nhà lang
Chiếu hoa mới hồng sang đôi má
Chén rượu long lanh mắt trong men lá
“Cơm moóc, choóc ca” khách lạ hỏi han **.
Xe hơi ngơi bốn vó gầm sàn
Ngô đông, keo lai xanh tràn cửa voóng
Chủ, khách nói cười, nâng lên, đặt xuống
Mắt xa xăm mùa được, vụ thua...
Rậm rịch người xe, kẻ bán, người mua
Lối ngã xa Xưa về chợ Vó
Miền Đồi xuôi yếm hồng vương bụi đỏ
Đây cơm Mương Vó, lúa Mường Vang!
Tôi đi nhận họ, tìm hàng
Đâu phải khách sang mà giọng che, lời đỡ
Sóng sánh nước nguồn chậu thau sau bữa
Mới hay giàu vàng, sang lúa là đây.
* Bất ngờ, lâu ngày mới tới
** Nếp xôi, thịt gà
(Tặng những nghệ nhân mo Mường)