Đâu phải hoa nào cũng quả
Sáng xuân hoa rụng đầy sân
Chỉ lo bước chân người lạ
Chổi gom, lòng cứ phân vân...
Đâu phải xanh nào cũng lá
Một đêm về cội mấy lần?
Rồi sẽ một ngày trĩu quả
Như người - cây biết tự thân!
Hương bưởi, hương chanh ngày xuân
Hương hoa ngạt ngào thanh khiết
Chỉ thương con người mải miết...
Lãng quên hương sắc tảo tần
Mặc cho năm tháng xoay vần
Hương hoa trong nhà, ngoài ngõ
Thơm sang tay người nhặt cỏ
Nhẹ nhàng ướm những gót chân.
Đinh Đăng Lượng