Nắng như rang đỏ hàng me
Trời quê rạo rực, tiếng ve gọi hè
Vươn mình, xoải nắng hàng tre
Phượng còn đỏ lửa cho hè nắng thêm
Thương cho con cuốc đêm đêm
Cô đơn, lẻ bóng mỏi mòn tiếng kêu
Bầy ve gầy xác lêu đêu
Suất ngày rên rỉ ra điều sầu đau
Trời thương đổ hạt mưa mau
Tưới cho vạn vật muôn màu sắc xanh
Quê ta đẹp tựa bức tranh
Nông thôn đổi mới, tiến nhanh vững bền
Chiều buông! Khúc nhạc vang rền
Hòa Bình, hạnh phúc, sáng nền tự do.
Nguyễn Phương Đông