Gió chiều bay qua cửa voóng (*)
Đậu vào nỗi nhớ mênh mang
Vui, buồn đan xen năm, tháng
Vắng anh, lòng dạ xốn xang
Gió chiều bay qua cầu mới
Em nhìn về phía xa anh
Như dòng sông về với biển
Nỗi niềm gửi người đảo xanh
Gió chiều tóc thơm nương rẫy
Thoảng hương trái ngọt em bay
Lúa, ngô mùa này thắm lá
Anh về no mắt, em say
Gió chiều dáng em ẩn hiện
Thân quen ngày ấy đi về
Ngõ nhỏ vấn vương kỷ niệm
Đảo xa có gió chiều quê?
(*) Cửa voóng: cửa sổ
Trần Quang Thạch