Đất ngủ bởi người chưa đánh thức
Em gieo trồng đất đã sinh sôi
Cây yêu người sớm chiều lặn lội
Lá dịu dàng thấm giọt mồ hôi
Có hoa tay ruộng đồng vun xới
Rừng xòe ô xanh cả núi đồi
Tiếng đàn ai rót vào nỗi nhớ?
Ngỡ tiếng đàn anh dạ bồi hồi
Mùa xuân này cây vừa khép tán
Đàn chim về cất giọng ngân nga
Suối lượn quanh lời ca róc rách
Em tô màu xanh thắm Mường ta
Cám ơn mẹ cho bàn tay khéo
Cây đơm hoa chẳng phụ đất trời
Anh đã về nhà thêm hơi ấm
Thắm tình người yêu lắp rừng ơi!
Trần Quang Thạch