Mâm cơm nhà ông có bữa chỉ là rau luộc với vài quả trứng dầm nước mắm nhưng ông mãn nguyện vì không sống khác với lương tâm mình.
Họ luôn âm thầm đóng góp cho những thành công của các chương trình và vở diễn sân khấu. Vinh quang không dành cho họ nhưng thiếu họ, tác phẩm không thể hoàn chỉnh và sàn diễn không sáng đèn cũng đồng nghĩa với việc họ thất nghiệp.
Gia đình nghệ sĩ Trường Quang (còn gọi là ông Tư Dẫm, ông Tư “chịu chơi”) sống trong một ngôi nhà chật hẹp ở đình Thái Hưng, đường Yersin, quận 1 - TPHCM. Ngôi đình có tuổi thọ trên 100 năm này còn được gọi là đình Cầu Quan, nơi mà nhiều gia tộc hát bội, tuồng cổ đã lớn lên và bám nghề suốt mấy thập niên qua. Gia tộc của nghệ sĩ Trường Quang có bốn đời theo nghề hát. Cha của ông là nghệ nhân Bảy Đực, người mà theo NSND Thanh Tòng nhận xét: “Là tay trống cừ khôi của làng hát bội”.
|
Nghiệp
Gia đình của nghệ nhân Bảy Đực có 10 người con thì có đến 8 người theo nghiệp sân khấu, trong đó có nghệ sĩ Trường Sơn (cha của nghệ sĩ Tú Sương) là nghệ sĩ biểu diễn, còn lại các thành viên khác như: Trường Quang, Cẩm Hương, Cẩm Vân, Cẩm Tâm… đều làm những nghề gắn bó với sân khấu. Nghệ sĩ Trường Quang khi còn trẻ có một vai diễn nổi tiếng, đó là Trương Phi trong vở Tam quốc chí. Tuy nhiên, việc vẽ cảnh trí và làm đạo cụ sân khấu đã cuốn hút ông nên ngoài những giờ học biểu diễn, ông dành hết niềm say mê và thời gian để học làm kiếm, mài giáo, làm đạo cụ cho diễn viên biểu diễn.
Nói đến lòng yêu nghề, ông khóc: “Nghề đã cho tôi cơm ăn, áo mặc, dù có cực nhọc đến mấy cũng phải yêu. Tổ nghiệp dường như tiếp tục thử thách tình yêu của chúng tôi, nên có đói cũng phải đeo theo cái nghiệp mà mình đã chọn” |
Ông kể: “Tôi theo các chú họa sĩ học nghề, cứ ngồi cả buổi bên cạnh họ để phụ việc. Nhờ vậy, tôi học được nghề vẽ tranh cảnh trang trí sân khấu và làm đạo cụ. Những lúc vẽ hư cảnh, bị phạt phơi nắng hoặc làm kiếm không đúng quy cách là bị đòn rất nặng. Nhưng tôi không nản chí, đã theo nghiệp thì phải đi tới cùng”.
Thành tích của nghệ sĩ Trường Quang được giới sân khấu ghi nhận chính là việc ông đã thiết kế cảnh trí cho nhiều vở cải lương tuồng cổ nổi tiếng, như: Dương Quí Phi, Mạnh Lệ Quân, Tấm Cám, Sở Vân cứu giá, Sở Vân cưới vợ, Triệu Tử Long… Bên cạnh đó, ông còn làm đạo cụ, gắn râu cho các nhân vật, hóa trang các gương mặt tướng, soái cho nhiều diễn viên trẻ. Bất kỳ món đạo cụ nào từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó của các đoàn hát tại TPHCM và các tỉnh đều cần đến sự trợ giúp của ông. Hiện nay, ngay cả các chương trình Phim truyện cải lương của HTV, Nhà hát Truyền hình của VTV3 cũng cần đến bàn tay của ông, cụ thể như các vở: Thái hậu Dương Vân Nga, Bên cầu dệt lụa, Khách sạn hào hoa, Tiếng trống Mê Linh, Tô Ánh Nguyệt…
Nghệ sĩ Trường Quang còn là một chuyên gia hóa trang, ông vẽ mặt cho các nhân vật tướng, soái trên sân khấu hát bội rất chuyên nghiệp. Ông nổi tiếng là người làm tuồng nhanh nhất, chỉ trong 10 phút đã vẽ xong mặt nhân vật Trương Phi, Đổng Kim Lân, Khương Linh Tá, Tạ Ôn Hầu, Tào Tháo… Với 10 ngón tay in vào lọ màu, ông vẽ lên gương mặt diễn viên một cách rất độc đáo và điêu luyện. Sau này, ông đã truyền nghề lại cho con trai – nghệ sĩ Hồng Lân và người cháu là diễn viên Chấn Cường. Tuy nhiên, cả hai không thể có những nét vẽ tinh xảo như ông.
Ngậm ngùi đếm từng suất diễn
Thời oanh liệt “đánh Đông dẹp Bắc” của nghệ sĩ Trường Quang đã qua. Sân khấu cải lương không còn thu hút đông khán giả. Ông cũng như các đồng nghiệp đều mong chờ vào các suất hát được tổ chức tại rạp Thủ Đô, quận 5 - TPHCM. Các con của ông từ khi không còn phụ giúp cha làm cảnh trí, đạo cụ đã quay sang làm những công việc khác. Họ mở quán cơm vỉa hè phục vụ công nhân nhưng cứ ế ẩm liên miên. Có người đi phụ bếp ở các nhà hàng, đồng lương không đủ nuôi sống bản thân.
Đời sống gia đình càng thêm khó khăn khi vợ ông lâm bệnh nặng. Mỗi ngày, ông phải tìm 200.000 đồng để mua thuốc, ông còn phải nuôi hai cháu ăn học vì cha mẹ các cháu đi làm thuê, lương không đủ trang trải cho cuộc sống. Ông tâm sự trong bùi ngùi: “Làm phim truyền hình ngày nay không phải môi trường của mình. Một số người làm ẩu còn hơn thời nhà nhà làm cải lương video. Tổ thiết kế thì có quá nhiều phe cánh, lại không hợp tác với tổ quay hình.
Họ không nghiên cứu kịch bản, thay đổi liên tục. Tổ quay phim đến giờ bấm máy thì kéo nhau đi nhậu, bất hợp tác với đạo diễn. Thôi, tôi về với sân khấu cải lương vậy, thà ăn cháo ăn rau chứ làm nghề kiểu này không hạp”. Mâm cơm nhà ông 10 người ăn có bữa chỉ có rau luộc và vài quả trứng dầm nước mắm nhưng ông mãn nguyện vì không sống khác với lương tâm mình.
Người biến không thành có
Nhà của ông chứa hàng ngàn món đạo cụ, từ chiếc đồng hồ cổ của các nước cho đến bộ tràng cổ xưa, các loại súng ngắn, dài của các thời kỳ phục hưng, các loại kiếm, đao, giáo, gươm, hàng chục loại vali từ thời xưa đến thời nay… Kỷ lục đối với nghệ sĩ Trường Quang còn là thời gian thực hiện cấp tốc đạo cụ và cảnh trí, ông nổi tiếng là người “biến không thành có” từ óc sáng tạo và tưởng tượng của mình. |
Theo NLĐ
Ngày 25/6, người hâm mộ trên toàn thế giới đã tưởng niệm hai năm ngày mất của Michael Jackson để bày tỏ tình yêu và sự ngưỡng mộ đối với huyền thoại âm nhạc này.
(HBĐT) - CVĐ xây dựng đời sống văn hóa ở KDC là cuộc vận động mang tính toàn diện nhằm khơi dậy tiềm năng của mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng tạo sức mạnh tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng KDC đoàn kết, văn minh.
(HBĐT) - Người Việt có câu "Vô tửu bất thành lễ" để nhấn mạnh tầm quan trọng của rượu trong lễ nghi giao tiếp. Mỗi địa phương trên đất nước ta đều có những loại rượu rất đặc trưng và trở thành niềm tự hào của người dân xứ sở đó. Sa Pa có tinh tuý rượu táo Mèo, Bắc Giang đượm hồn quê trong rượu Làng Vân, Bình Định nổi tiếng với rượu được nấu bằng gạo lứt có tên Bầu Đá, Long An có mỹ tửu rượu đế Gò Đen và Hoà Bình được nhắc đến nhiều hơn cả bởi men say Mai Hạ.
Với kiến trúc đẹp, độc đáo, mang đậm bản sắc Á Ðông, là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam xưa và nay, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (BTMTVN) có bề dày 45 năm xây dựng và phát triển. Tính đến nay, bảo tàng đã sưu tầm và lưu giữ khoảng 20.000 hiện vật có giá trị, là địa chỉ văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu cho giới mỹ thuật cũng như du khách trong nước và quốc tế.
Tại kỳ họp thứ 35 của UNESCO vừa diễn ra, Động Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) sẽ được xét đưa vào danh sách Di sản thiên nhiên thế giới.
Không chỉ phục vụ nhu cầu tìm hiểu tham quan của người dân và du khách mỗi khi đến TPHCM, từ nhiều năm qua, các bảo tàng ở TPHCM đã không ngừng chủ động tìm nguồn “khách hàng” cho mình. Thông qua hàng chục triển lãm lưu động, hàng ngàn công nhân, lao động nhập cư, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và thiếu nhi… đã trở thành những người bạn gần gũi của bảo tàng.