Du khách tìm hiểu lớp học chữ Nôm Dao, hoạt động trải nghiệm mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa đang được gìn giữ và khai thác du lịch tại Đà Bắc.
Bản sắc dẫn đường
Song song với thu hút các dự án đầu tư về du lịch - dịch vụ, Hòa Bình chọn đánh thức bản sắc - khôi phục những giá trị tưởng như đã ngủ quên để dẫn đường cho một chiến lược phát triển mới. Trong tầm nhìn của Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 1/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về phát triển dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, bản sắc văn hóa không phải "phụ gia” cho sản phẩm du lịch, mà là nền móng của sự khác biệt.
Hơn một di sản, mo Mường - nghi lễ gắn với thế giới quan của người Mường đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2022. Cùng với đó, tỉnh triển khai Đề án bảo tồn và phát huy giá trị mo Mường Hòa Bình, tổ chức các lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ ở Tân Lạc, Cao Phong, Lạc Sơn, Lạc Thủy… Chiêng Mường dần trở thành một phần không thể thiếu trong sản phẩm du lịch. Tiếng chiêng ngân lên mỗi cuối tuần ở bản Ngòi (Tân Lạc), bản Lác (Mai Châu). Các đội chiêng gồm cả người cao tuổi và thiếu nhi, do chính cộng đồng duy trì không còn là tiết mục văn nghệ, mà là phần cốt của hành trình trải nghiệm văn hóa Hòa Bình. Trong nhiều lễ hội, sự kiện, chiêng Mường và mo Mường trở lại không gian lễ nghi, đúng với vai trò nguyên gốc.
"Giữ bản sắc để sống được bằng nó. Văn hóa là tài nguyên, nhưng phải là tài nguyên sống” - đó là chia sẻ của đồng chí Đặng Tuấn Hùng, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tư duy "sống được bằng văn hóa” ấy đã được cụ thể hóa qua nhiều hoạt động đào tạo, chuyển giao tại cộng đồng. Các lớp tập huấn về giao tiếp du lịch, giới thiệu di sản, kỹ năng tổ chức lễ hội, dạy nghề thủ công, hướng dẫn viên bản địa được tổ chức đều đặn ở các điểm du lịch đang phát triển. Nhiều xã tổ chức cuộc thi tìm hiểu văn hóa Mường, diễn xướng dân gian, khôi phục nghề truyền thống, vừa để giữ lửa văn hóa, vừa tạo nền cho du lịch sinh kế.
Từ những hoạt động ấy, văn hóa được "tái sinh” dưới hình thức mới: có thể biểu diễn, kể lại, thuyết minh và biến thành dịch vụ. Những bộ váy Mường, Thái, Mông không chỉ là trang phục truyền thống, mà là sản phẩm được du khách yêu thích. Dệt thổ cẩm, vẽ sáp ong, làm giấy dó… không chỉ là nghề, mà là trải nghiệm độc đáo. Mỗi câu chuyện làng, từ nghề làm cơm lam đến ủ rượu cần… đều có thể trở thành điểm dừng chân nếu biết cách kể đúng và làm tới nơi.
Bằng việc phục hồi các lễ hội truyền thống, đưa di sản vào hoạt động du lịch, tổ chức đào tạo kỹ năng mềm, Hòa Bình đang đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình dài: phát triển bằng nội lực văn hóa và để văn hóa dẫn đường cho du lịch, dịch vụ đi xa mà không mất gốc.
Du lịch làm nên cuộc chuyển mình
Với Đề án 08, hàng loạt vùng đất từng "ngủ quên” được đầu tư đồng bộ: từ quy hoạch phân khu, xây dựng hạ tầng, đến xúc tiến đầu tư và nâng cấp sản phẩm du lịch đặc trưng. Tỉnh thu hút được nhiều dự án tầm cỡ như cáp treo Hương Bình nối Hà Nội - Hòa Bình (1.700 tỷ đồng), khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa (650 tỷ đồng), dự án tu bổ cảnh quan di tích hang xóm Trại - mái đá làng Vành (200 tỷ đồng)...
Không dừng lại ở đầu tư cứng, Hòa Bìnhcòn đặc biệt chú trọng đến "hạ tầng mềm”. Cổng thông tin du lịch thông minh tại địa chỉ hoabinh.tourism.vn đã tích hợp bản đồ số, hình ảnh 360 độ, ứng dụng di động, thông tin điểm đến, trở thành công cụ hữu hiệu để kết nối du khách với vùng đất. Đến nay, cổng thu hút gần 3 triệu lượt truy cập - một con số không hề nhỏ đối với một tỉnh miền núi.
Khi bản sắc được sống động hóa giữa đời sống đương đại, du lịch Hòa Bình bắt đầu một hành trình mới: chuyển mình thực sự, từ chỗ manh mún, bị động, sang có định hướng, có mô hình, có hiệu ứng lan tỏa. Nhiều điểm đến vốn quen thuộc như Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Tân Lạc… đã "lột xác” với sản phẩm đa dạng, trải nghiệm có chiều sâu và đội ngũ làm du lịch chuyên nghiệp hơn.
Tại xóm Ké, xã Hiền Lương (Đà Bắc), homestay Hữu Thảo do chị Lường Thị Thảo làm chủ đang đón ngày càng nhiều du khách trong nước, quốc tế theo tour khám phá hồ Hòa Bình. "Trước kia, chúng tôi sống bằng làm ruộng, đánh cá. Giờ thì làm du lịch tại chính nhà mình - nấu cơm lam, đan giỏ mây, kể chuyện lễ hội”, chị Thảo chia sẻ. Mỗi năm, thu nhập của gia đình chị tăng gấp 3 lần so với trước, nhưng điều khiến chị tự hào nhất là: "Lớp trẻ trong xóm giờ mong muốn làm hướng dẫn viên. Các cháu thích học tiếng Anh và được trải nghiệm giao tiếp với du khách nước ngoài. Có thể nhiều đứa trẻ sẽ không cần phải rời quê đi tìm việc nữa”.
Từ một ngôi nhà sàn ven hồ, hiệu ứng lan rộng ra cả vùng. Các mô hình homestay tại Suối Hoa (Tân Lạc), bản Lác (Mai Châu), bản Mường ở Lạc Sơn cũng hồi sinh mạnh mẽ. Cùng với đón khách còn tổ chức lớp dạy nấu ăn dân tộc, đan lát, ủ rượu cần, biểu diễn chiêng Mường, múa xòe… Di sản trở thành sản phẩm du lịch, văn hóa sống biến thành sản phẩm kinh tế.
Không dừng ở quy mô gia đình, các hợp tác xã nông nghiệp, làng nghề, cơ sở OCOP bắt đầu bước sang hướng làm du lịch trải nghiệm. Doanh thu trực tiếp chưa cao, nhưng thương hiệu thì lan xa. Cũng theo đồng chí Đặng Tuấn Hùng, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở VH-TT&DL, sự chuyển mình của du lịch Hòa Bình bắt đầu từ cách tiếp cận mới, không chạy theo số lượng mà tập trung vào chất lượng và chiều sâu bản sắc. Cái mới là ở chỗ: người dân không làm du lịch cho tỉnh, mà làm du lịch vì chính họ thấy có tương lai trong đó.
Cùng với du lịch cộng đồng, tỉnh đầu tư phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với tài nguyên bản địa. Các khu du lịch tại Kim Bôi, Mai Châu, Lương Sơn đang dần hình thành những trung tâm nghỉ dưỡng hiện đại kết hợp trị liệu, yoga, thiền... Nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư hàng trăm tỷ đồng để biến nơi từng là "điểm đến cuối tuần” thành "ngôi nhà thứ hai” của du khách đô thị.
Với sự dẫn dắt của Đề án 08, từ một vùng đất "trên đường đi”, Hòa Bình dần trở thành điểm đến có bản sắc, có chiều sâu, có tiềm năng dịch vụ hậu du lịch. Và đằng sau những con số về du khách, doanh thu hay mô hình tiêu biểu ấy là một dòng chảy âm thầm hơn nhưng không kém phần quyết liệt: sự hình thành của một hệ sinh thái dịch vụ bản địa, hướng đến kết nối, hội nhập và bứt phá.
(Còn nữa)
Trong không khí khẩn trương và cũng nhiều mối quan tâm trước quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, ngày 19/6, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Đông đảo người dân trong tỉnh dõi theo các quyết sách được thông qua, với kỳ vọng không chỉ mang lại hiệu quả trước mắt mà còn tạo nền tảng bền vững khi tỉnh Hòa Bình chính thức hợp nhất với các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc.