Xuân như vừa thức dậy ở Mường ta
Đất có hoa, lòng em có nắng,
Tay mềm cánh ong, được mùa thổ cẩm
Mặt trời ngủ quên trên gác bếp của bà.
Người đến hội để hội thành rừng hoa
Cái thắt lưng xanh... thể nào rồi cũng nhớ
Bố mế dựng nhà để dành nết ở
Từng bậc thang phẳng lặng
Chờ dâu hiền là em.
Trên thảm có xanh, dưới gốc đa không tên
Những bàn dấu chân nối ký ức,
Trăm năm rồi ngàn năm
Ngày hối hả, tháng đầy, năm náo nức
Năm sớm ngân vang, thánh thót những tiếng gà…
Bùi Việt Phương