Một trăm năm trước Người đã ra đi
Một trăm năm trước, Người đã ra đi
Đến những chân trời chưa từng quen biết
Vượt những đại dương bao la mù mịt
Tìm một con đường cho đất nước độc lập
Tìm một con đường cho nhân dân tự do
Một trăm năm trước, Người đã ra đi
Đến thành Pa-ri, đỉnh cao văn hóa
Tìm gặp châu Phi, nhân dân cùng khổ
Tìm đến nước Nga đã rực cờ hồng
Người đã reo lên khi ở trong phòng
“Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ
Đây là con đường giải phóng chúng ta”
Đường trở về, Người đã phải đi qua
Ba lần đi gần nửa vòng trái đất
Khi trở về, Người đã từng bị bắt
Thời gian trong tù, Người dành để làm thơ
Khi Người cúi hôn mảnh đất quê hương
Là đất mẹ bên bờ Thái Bình Dương
đã ngập tràn hy vọng
Ở người con vĩ đại của mình
Người trở về đem đến một bình minh
Một chân trời của tự do, độc lập
Một nhân cách làm người, một tình yêu sự thật
Đường của Người dài mãi đến muôn sau.
Bùi Minh Chức
(Hội Văn học nghệ thuật tỉnh)