Đã qua ngày tám, tháng ba
Ngày xưa thương lắm, mẹ ta khổ nhiều
Mẹ ru em gái một điều
Kiến leo cành cụt, lại liều leo ra.
Bát cơm trộn sắn xót xa
Em ăn sao được, mẹ và cho em
Chiều nào cũng đợi, ngóng xem
Bánh đa trong mủng, mẹ đem chợ về.
Nào đâu bánh có mang về
Mà anh ăn nửa, nửa nhiều phần em
Đến đêm, bụng đã đói mềm
Làm sao ngủ được, ngồi thềm ngắm trăng...
Tự nhiên thủng thẳng mẹ rằng:
Lời khuyên con trẻ, chớ giằng lẫn nhau
Mẹ tìm bữa cháo, bữa rau
Cho con được học để mau thành người.
Mẹ tôi tần tảo một đời
Con nghe mẹ dặn, nhớ lời mẹ khuyên…
Cháu ru chắt mẹ, thuyền quyên
Đừng leo cành cộc mà quên lối về.
Bùi Sỹ Hinh
(Phòng GĐ&ĐT Tân Lạc)