Mỗi lần về với biển khơi
Mắt ta lại gặp chân trời nắng lên
Pháo đài trên núi lặng yên
Súng thần công dõi qua miền nước mây
Dõi về phía vắng bóng cây
Đêm đêm đèn đuốc mê say với người
Dập dìu du khách đứng ngồi
Mắt tìm chi phía chân trời bủa vây?
Ngoài kia trong trái tim đây
Bãi Cát Vàng - của đất này từ xưa
Có bến, biển đã có bờ
Mênh mông xanh lại dư thừa bão, giông
Mới hay trong, đục, sâu, nông
Dâng lên từ phía như không bóng người.
Đinh Đăng Lượng