Từ bến nhà Rồng, ta ra Phan Thiết
Nắng tháng năm biển cát chói chang
Con đường xưa - “đi tìm hình của nước” (*)
Trường Dục Thanh - thầy giáo Nguyễn dừng chân
Đồi Sứ, đồi Dương rì rào biển hát
Tà Cú người lên ngắm tượng Phật nằm
Lầu ông Hoàng mở lòng trong gió cát (**)
Mờ xa tha thướt một Mộng Cầm (***)
Sông Cà Ti chen vai thuyền ngủ
Nức thơm nước mắm từ đây
Ba ngả người về như suối lũ
Mơ dừng chân Mũi Né một ngày?
Kênh mới sông Quao xuôi về đất cũ
“Thủ đô thanh long” dâng no đủ lên người
Với Phan Thiết, ta chẳng là lãng tử
Bên mộ người thân cát đã lấp đầy!
Mai lên tàu về cùng đất Bắc
Xa khu năm rằng rặc nhớ thương
Phan Thiết mãi là miền đất khát
Trong lòng ta, một góc quê hương.
(*) ý thơ Chế Lan Viên
(**) Lầu ông Hoàng: Nơi Hàn Mạc Tử từng sống
(***) Mộng Cầm: Người tình của Hàn Mạc Tử
Nhà riêng ở Phan Thiết, mất năm 2007 ở Sài Gòn, thọ 90 tuổi.
Đinh Đăng Lượng (CTV)