Ngày ấy, đọc bài thơ “Lên miền Tây”
Hợp lòng mình nên nhập tâm, chóng thuộc
Cũng háo hức như tác giả Bùi Minh Quốc
Với “sứ mạng vinh quang: vỡ đất” nơi đây
Nửa nước hướng về Tây Bắc, dựng xây
Sau trận Điên Biên, vùng hoa ban xơ xác
Dấu tích đạn bom, núi rừng ngơ ngác
Vì miền
Ngày ấy, người xuôi thường nhắc đến câu:
- Tây Bắc là nơi “rừng thiêng, nước độc”
Những Pha Đin, ô Quy Hồ, Cổng Trời... đèo, dốc
Với ruồi vàng, bọ chó, gió Tây Trang...
Tây Bắc bây giờ đường rộng thênh thang
Ngược sông Đà chẳng còn lo vượt thác
Điện Thác Bà, sông Đà như rừng vàng, biển bạc
Toả khắp non sông mang hạnh phúc cho đời
Tây Bắc bây giờ cả bốn mùa vui:
Các dân tộc giao lưu thể thao, văn hoá;
Đến hẹn lại về... bạn ơi! Vui quá!
Vít cong cần cho rượu ngọt môi nhau.
Hoà Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu
Yên Bái - Lào Cai... nghĩa tình Tây Bắc
Ngày ấy - bây giờ vẫn chung hương sắc:
Dòng giống tiên, rồng non nước Việt
Vân Long