Ai qua bến cũ, nhịp cầu
Để quên lời hẹn từ đầu con sông
Em mang theo nỗi nhớ mong
Nên ướt vạt áo mà hong nắng vàng
Sao trời rơi xuống dòng sông
Đẻ đất - đẻ nước mặn nồng, người ơi!
Bâng khuâng em chẳng nên lời
Lơ thơ nước chảy, một đời sông trôi!
Hội chùa ai hẹn bao giờ
Mà lòng phật tử đợi chờ từ lâu
Tần ngần em lại về đâu?
Để nghe tiếng gọi, dòng sâu chạnh lòng.
Văn song