Đồng đội ơi đang ở nơi nào
Để tôi gọi
Gọi hoài trong nỗi nhớ
Giữa rừng Trường Sơn bạt ngàn sương gió
Biết tìm đâu nơi đồng đội đang nằm
Hay đã nghiêm trang trong lớp lớp hàng hàng
Người trước, người sau như thời nhập ngũ
Chỉ khác là tên anh ngày đó
Nay trở thành liệt sỹ vô danh
Hay đồng đội tôi vẫn ở giữa rừng xanh
Hóa thân xác trở thành sợi thương, sợi nhớ
Tuổi hai mươi đi vào trang sử
Chưa một lần được thổ lộ tình yêu
Đồng đội ơi nhớ lắm những buổi chiều
Cơn mưa rừng làm dịu vơi cơn khát
Bụng đói mèm nằm nghe nhau hát
Đàn còn 2 dây nên chẳng nhập vào đâu
Võng kề bên bạn tôi khẽ kêu đau
Vết thưong chưa lành, chiều nay lại sốt
Thương bạn nhiều chỉ biết cầm tay
Thương bạn nhiều cố tìm nói lời hay
Để nước mắt mình chảy dài hơn bạn
Nhớ những tháng ngày
Hành quân thời gian không có hạn
Bởi mùa khô chiếc dịch triền miên
Địch thua đau đánh phá điên cuồng
Để ta ngủ hầm nhiều hơn ngủ võng
Nhuộm màu da thâm đậm suốt rét rừng
Đồng đội ơi, bao năm tháng đã từng
Chia bom, xẻ đạn vui mừng có nhau
Hòa bình, thống nhất đã lâu
Chia xa ngày ấy biết đâu để tìm.
Lê Bá Chính
(Hội CCB thị trấn Đà Bắc - Đà Bắc)