Con đường chiều mẹ đi
Mênh mang màu nắng nhạt
Lá rụng trên bờ vai
Vấn vương làn tóc bạc
Con đường chiều mẹ đi
Bước khập khễnh ổ gà
Nắng vàng tan từng mảng
Con đường mẹ vẫn qua
Con đường chiều mẹ đi
Nỗi lòng thương da diết
Mẹ đã đi xa rồi
Bàn chân chiều mải miết
Con đường chiều mẹ đi
Cỏ may gài kỷ niệm
Chờ mãi ngày mẹ đến
Con đường mờ trong đêm
Vu Lan nhớ mẹ những ngày
Đường chiều, gió rét trầu cay ấm lòng.
Văn Sơn (T.T.V)