Một dòng xanh dọc chiều đông
Chắt ra từ đáy mênh mông biển hồ
Nào đâu ngập bến tràn bờ
Bởi vùng châu thổ đang chờ người ơi!
Mùa cày, vụ cấy đứng ngồi
Ngóng chờ nguồn nước từ nơi núi rừng
Bao người con gái gò lưng
Nâng từng cây mạ trên đồng chiêm - xuân
Sông như người mẹ quên thân
Chiêm khô, mùa lụt tảo tần nuôi con
Dẫu là một giọt sữa non
Cũng dành con trẻ qua cơn khát thèm
Chỉ mong xuôi ngược ấm êm
Xá chi trong, đục ngày đêm hao gầy
Chỉ mong trăm họ sum vầy
Qua mùa khô khát tới ngày xuân sang
Sông thành bà chúa thượng ngàn
Xuân về, già trẻ khói nhang đền Bờ.
Đinh Đăng Lượng