Chiếc xe buýt lên vùng cao sơn màu xanh
Màu cánh chim bói cá
đang chầm chậm rời thành phố
tới miền Cun Pheo xa
Nơi người xưa tính cung đường
bằng những “quăng dao”
Có người dân gùi ngô leo dốc nắng
Suối dài mùa khô trơ cuội trắng
Con giun nằm vắt ngang trên đám cỏ cháy vàng
Chim bói cá màu xanh
Bay từ bản này sang bản khác
Từ Mãn Đức lên Phú Cường, Mai Hịch
Đường xưa xa, nay đã không xa
ở nơi ấy
có người con trai
Giã biệt vùng xuôi
bám bản làng heo hút
Sách vở, bút nghiên
đằng đẵng những năm dài
Bây giờ giêng, hai
Hoa mận, hoa mơ trắng trời Tây Bắc
Lòng tôi theo những chuyến xe lên
Bánh xe chưa lăn
trái tim đã tới
Một Mai Châu vang khúc độc hành.
Đào Khang Hải