Đã xa thời bom rơi, đạn lửa
Quê hương ta đổi mới từng giờ
Vẫn còn đó nỗi đau người mẹ,
Vắng hồn con nơi chiến trường xưa.
Nhớ lại ngày miền
Nỗi buồn riêng mẹ nén trong lòng
Hy sinh để có ngày thống nhất
Góp một phần vào sự nghiệp chung.
Nước mắt mẹ già nay đã ráo
Hai con nằm lại ở phương nào
Không dòng địa chỉ, không bia mộ
Một ban thờ hoa trắng mùa đau.
Mấy chục năm mẹ già vẫn đợi
Nhìn diễu binh, mắt mẹ sáng ngời
Hàng quân ấy bước đều tăm tắp
Như có con mình bước sóng đôi.
Nguyễn Tiến Lợi
(Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình)